Chương 12: Quỹ Đạo Lệch Hướng – Ngoại truyện – Lục Triết: Quỹ đạo lệch hướng 2

Truyện: Quỹ Đạo Lệch Hướng

Mục lục nhanh:

Trên thực tế, ngay sau khi nhận ra mình đã hoàn toàn đánh mất cô ấy, chút tình ý tôi dành cho Quý Dao tựa như một tòa kiến trúc cao lớn đã bị mối mọt đục rỗng từ bên trong. Suốt bao năm qua, nó chỉ tồn tại như một cái vỏ rỗng tuếch mà thôi.
Không lâu sau khi chia tay Lâm Dao, bố mẹ gọi điện cho tôi, báo rằng hợp đồng của công ty đã thương lượng xong xuôi, tất cả là nhờ có bố mẹ Quý Dao hỗ trợ xoay xở vốn liếng giúp. “Mẹ biết con thích Dao Dao từ lâu rồi, vừa vặn Dao Dao bây giờ cũng lớn, nếu sau này con dâu là con bé thì mẹ và bố con đều thấy rất tốt.”
Tôi không thể không hẹn hò với Quý Dao.
Quý Dao không thích việc học hành cho lắm, sau khi tốt nghiệp đại học liền vào làm việc tại công ty của gia đình. Tôi bắt đầu cảm thấy may mắn vì mình không phải chạm mặt cô ấy mỗi ngày.
Khoảng thời gian đó, tôi thường xuyên đụng mặt Lâm Dao ở trong trường, phần lớn thời gian cô ấy đều đi một mình, bước chân vội vã, mặc những chiếc áo hoodie và quần jean đơn giản. Hồi chúng tôi mới quen nhau, cô ấy cũng luôn ăn mặc như vậy. Nhưng tôi thầm nghĩ, dáng người cô ấy gầy gò mảnh khảnh lại cao ráo như thế, mặc váy nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp. Vì vậy, trong những ngày tháng yêu nhau, tôi đã tặng cô ấy rất nhiều váy.
Cô ấy lại theo đuổi sự sòng phẳng một cách ngốc nghếch, tôi tặng cô ấy món quà gì, cô ấy nhất định phải tích góp để mua món đồ có giá trị tương đương trả lại. Vì không muốn nhìn thấy số tiền cô ấy vất vả làm thêm kiếm được đều tiêu sạch vào người mình, tôi dần dần chẳng dám tặng quà cho cô ấy nữa.
Đêm trước lễ Giáng sinh, tôi lại ghé qua quán ăn Nhật mà trước đây từng dẫn Lâm Dao đến. Ông chủ quán đã nhẵn mặt tôi, vừa thấy tôi liền thuận miệng chào hỏi: “Lâu rồi không gặp cậu, sao hôm nay không dẫn bạn gái đi cùng thế?”
Tôi há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn lời không biết phải trả lời ra sao. Cuối cùng chỉ có thể thấp giọng đáp: “Chúng cháu chia tay rồi ạ.”
Ông ấy vừa khò lửa nướng miếng cá hồi trên đĩa sushi vừa chép miệng tiếc rẻ: “Trông hai đứa đẹp đôi thế mà, tiếc thật, cô bé đó trông có vẻ rất xuất sắc đấy.”
Tôi không cách nào hình dung nổi cơn đau nhói buốt nhọn hoắt đột ngột dâng lên trong lòng mình vào khoảnh khắc ấy. Cô ấy đương nhiên là vô cùng xuất sắc rồi. Tôi chẳng qua chỉ là may mắn được sinh ra trong một gia đình có điều kiện tốt, một đời xuôi chèo mát mái mà đi đến ngày hôm nay. Nếu đổi lại đặt tôi vào vị trí của cô ấy, e rằng tôi còn chẳng làm tốt được bằng một nửa cô ấy. Nhưng tôi đã vĩnh viễn đánh mất cô ấy mất rồi.
Vào hai ngày lễ Giáng sinh, Quý Dao đặc biệt xin nghỉ để đến thành phố N đón lễ cùng tôi. Tâm trí tôi lúc nào cũng treo ngược cành cây, cuối cùng vào buổi trưa ngày hôm sau, tôi đã nói rõ mọi chuyện với cô ấy. Quý Dao phẫn nộ giáng cho tôi một cái tát nảy lửa, mắng lớn: “Tôi thấy anh đúng là cái loại cả đời này chỉ thích điên cuồng những đứa con gái không thèm thích anh mà thôi!” Nói xong, cô ấy quay lưng vẫy taxi rời đi.
Tôi lầm lũi đi một mình đến tòa nhà thí nghiệm, vừa vặn lại nghe thấy tiếng Lâm Dao đang khóc nức nở ở bên trong. Giây tiếp theo, giọng nói của Giang Mộ liền vang lên: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Đêm hôm đó, tôi giống như một kẻ đáng thương cầu mà không được, cứ mãi trốn trong góc tối lặng lẽ nhìn họ sánh bước đi ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, nhìn Giang Mộ đứng giữa trời tuyết rơi nghiêm túc bày tỏ lòng mình với Lâm Dao, rồi nhẹ nhàng dắt lấy tay cô ấy. Nhìn chóp mũi cô ấy bị cái lạnh đóng băng đến đỏ ửng, nhưng khi ngửa đầu nhìn Giang Mộ, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy lại chói lòa đến vậy.
Người từng được đôi mắt ấy chăm chú nhìn theo đầy tình ý vốn dĩ là tôi. Tôi đánh mất cô ấy, tất cả đều là do tôi tự làm tự chịu.
Ngay trước thềm kỳ nghỉ đông, tôi lại chạm mặt Lâm Dao trong trường. Bên cạnh cô ấy lúc này đã có Giang Mộ song hành. Tôi ma xui quỷ khiến thế nào lại thốt ra một câu: “Anh và Quý Dao chia tay rồi.”
“Ồ.” Cô ấy đáp: “Thế thì chúc anh sớm ngày tìm được người tiếp theo nhé.”
Trong ánh mắt cô ấy chẳng còn gợn chút sóng lòng nào nữa, giống hệt như đang nhìn một người xa lạ chẳng chút liên can. Đây chính là Lâm Dao, một khi đã kết thúc, cô ấy sẽ không cam lòng lãng phí thêm dù chỉ một chút cảm xúc tiêu cực nào cho tôi.
Thôi bỏ đi, Lục Triết à, hãy giữ lại chút tự tôn cuối cùng cho bản thân đi. Tôi tự nhủ thầm trong lòng như vậy. Sau đó nở nụ cười nói với cô ấy: “Sao phải căng thẳng thế làm gì? Chẳng lẽ em lại nghĩ anh đến đây để cầu xin quay lại sao?”
Nhưng Giang Mộ nhất định đã đi guốc trong bụng, nhìn thấu tâm tư chân thật nhất nơi đáy lòng tôi.
“So với cậu, có lẽ tôi thực sự là người may mắn hơn một chút.”
“Ít nhất thì hiện tại, người ở bên cạnh Lâm Dao là tôi.”
Chỉ vỏn vẹn hai câu nói ấy, mà cả nửa đời sau của tôi đều không cách nào bước ra nổi. Người may mắn đó, vốn dĩ phải là tôi. Đáng lẽ ra phải là tôi mới đúng.
Sau này tôi tốt nghiệp thạc sĩ, trở về nhà tiếp quản công ty gia đình, dốc toàn bộ tâm sức vào công việc. Vào năm tôi 30 tuổi, công ty mở rộng quy mô và ký kết được một hợp đồng lớn. Trưởng phòng nhân sự đến tìm tôi, hỏi xem có thể tổ chức một buổi teambuilding để ăn mừng hay không. Tôi gật đầu đồng ý, rồi thuận miệng hỏi cô ấy dự định chọn địa điểm nào. Cô ấy trả lời: “Thành phố N ạ.”
Tôi im lặng một hồi lâu, rồi khẽ nói: “Đổi địa điểm khác đi, tôi không thích nơi đó.”
Đời này của tôi, những mục tiêu tôi muốn đạt được chưa từng có cái nào thất bại, duy chỉ có hai lần gặp phải sự cố ngoài ý muốn, tất cả đều xảy ra ở thành phố N.
Một lần là sau kỳ thi đại học, thành tích bị lệch đi vài điểm nên đành phải đổi chuyên ngành học, nhưng một năm sau tôi cũng đã thành công đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo.
Còn có một lần nữa…… Tôi đã gặp Lâm Dao ở nơi đó, rồi tự tay đánh mất cô ấy.
Để rồi suốt quãng đời còn lại sau này, tôi cứ mãi bước đi trên một quỹ đạo lệch hướng, không bao giờ có thể quay trở về được nữa.
(Hết)


← Chương trước