Chương 9: Quận chúa thích ăn thịt kho tàu Chương 9
Truyện: Quận chúa thích ăn thịt kho tàu
Hạ Lãnh Lãnh đảo mắt một cái: “Quận chúa thông tuệ hơn người, chẳng lẽ lại không nhìn ra được tên tiểu tử này từ lâu đã thích người sao?”
Những lời Hạ Lãnh Lãnh thốt ra khiến ta lại càng thêm hoang mang tột độ.
Ta dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn chăm chằm vào Tiêu Khinh Trần.
Chỉ thấy trên gương mặt Tiêu Khinh Trần thoáng hiện lên một tia quẫn bách, hắn trầm giọng quát: “Được rồi, ngươi đừng nói nữa!”
Nỗi nghi hoặc này đã đè nặng trong lòng ta bấy lâu nay, khó khăn lắm mới gặp được một người bằng lòng nói lời thật lòng, sao ta có thể để hắn chặn họng người ta cho được?
Ta lập tức lên tiếng: “Nói tiếp đi.”
Hạ Lãnh Lãnh hỏi ta: “Cái đầu óc này của quận chúa quả thực chỉ biết nhớ đến đồ ăn chứ chẳng chịu nhớ người gì cả.”
“Người có còn nhớ năm xưa mình vào cung bằng cách nào không?”
Nghe thấy vậy, cả người ta đột nhiên chấn động kịch liệt, những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên bấy lâu nay bỗng chốc ùa về tấn công tâm trí ta.
Năm xưa phụ vương Hoài An Vương của ta phụng mệnh trấn thủ Huyền Quan Thành, đáng tiếc lại bất hạnh hy sinh nơi sa trường, mẫu phi của ta vì tình tuẫn tiết, chỉ bỏ lại đứa trẻ mười ba tuổi là ta đây.
Thái hậu năm ấy — chính là Thái hoàng thái hậu bây giờ thương xót ta phận cô nhi tội nghiệp, liền sai người đón ta vào cung, nhận làm nghĩa nữ và đích thân nuôi dạy.
Thế nhưng trong chuyện này dường như chẳng hề có chút liên quan nào tới Tiêu Khinh Trần thì phải?
Trái lại, vị thiếu niên tướng quân nhận lệnh đón ta vào kinh năm đó mới là hình bóng luôn vương vấn mãi trong tâm trí ta.
Chàng tên là Dung Phóng, suốt dọc đường đi luôn hết lòng chăm sóc ta, chỉ là chàng thường xuyên đeo mặt nạ và rất kiệm lời.
Mãi về sau khi đã vào tới kinh thành, ta mới biết được danh tính của chàng.
Lúc bấy giờ chàng là Thống lĩnh cấm vệ quân trong cung, ngày qua tháng lại, giữa hai chúng ta dần nảy sinh tình cảm sâu đậm.
Chàng bảo đợi sau khi ta chịu tang đủ ba năm, chàng sẽ lập tức hướng Thái hoàng thái hậu để cầu thú ta.
Ta đã gật đầu đồng ý.
Vào năm ta mười hai tuổi, biên cương khẩn cấp báo nguy, chàng liền xin mệnh xuất chinh ra trận. Đến năm thứ hai, hung tin chàng chết trận sa trường truyền về kinh thành.
Chẳng một ai hay biết về mối thâm tình giữa ta và chàng, thế nhưng trong thâm tâm, ta từ lâu đã tự xem mình là vị vong nhân của chàng, lặng lẽ thủ tiết thờ chồng suốt ba năm ròng rã.
Kể từ đó, ta liền hiểu ra rằng số mệnh của mình e là phạm phải Thiên Sát Cô Tinh, chú định cả đời này phải chịu cảnh cô độc một mình.
Vậy nên ta mới dồn hết tâm trí vào việc ăn uống, sống những chuỗi ngày mơ màng, sống hoài sống phí cho đến tận năm hai mươi ba tuổi, khiến Thái hoàng thái hậu rốt cuộc chịu không nổi nữa mà thẳng tay tống khứ ta ra khỏi nhà.
Thế nhưng, đây rõ ràng là chuyện giữa ta và Dung Phóng, thì có liên can gì tới Tiêu Khinh Trần hắn chứ?
Tiêu Khinh Trần khẽ liếc nhìn ta, thật lâu sau mới chậm rãi thốt lên: “Năm đó người nhận lệnh đón nàng vào kinh, chính là ta.”
“Thuở ấy ta phụng mệnh tiên hoàng đi đến Huyền Quan Thành để tra án, thế nhưng không cẩn thận làm bại lộ hành tung, bị đám loạn đảng điên cuồng truy sát.”
“Vừa vặn lúc đó Dung tướng quân lên đường đến Huyền Quan Thành đón nàng, ta và huynh ấy tuổi tác xấp xỉ, vóc dáng lại tương đồng, huynh ấy liền để ta cải trang thành diện mạo của huynh ấy, hộ tống nàng thượng kinh nhằm cắt đuôi sự truy sát của đám người kia.”
“Suốt nửa năm trời cùng nàng sớm hôm bên nhau trên chặng đường dài ấy, kỳ thực chính là ta……”
Tình cảm giữa ta và Dung Phóng vốn vô cùng đặc biệt.
Chính là chàng đã bên cạnh bầu bạn, giúp ta vượt qua những năm tháng chịu tang lạnh lẽo kia.
Trong thâm tâm ta, chàng chính là người đối xử tốt với ta nhất trên cõi đời này, chỉ sau phụ mẫu sinh thành mà thôi.
Ta cũng vì chàng mà ráng gượng gạo chịu đựng mãi đến năm hai mươi ba tuổi mới chịu gả đi.
Vậy mà giờ đây Tiêu Khinh Trần lại bảo với ta rằng tất cả những điều đó của Dung Phóng đều là lừa dối ta sao?
“Chàng…… Chàng đang nói bậy bạ điều gì thế?”
“Không cho phép chàng bôi nhọ Dung Phóng như vậy!”
Trong nhất thời, ta hoàn toàn không cách nào chấp nhận nổi sự thật phũ phàng này từ miệng hắn.
Dung Phóng năm ta mười bảy tuổi đã hy sinh anh dũng nơi sa trường, chàng là vị anh hùng bảo quốc hộ dân, cũng là vầng trăng sáng không thể thay thế trong lòng ta.
Cho dù là một kẻ có vô tâm vô phế đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ sở hữu một vết sẹo thầm kín không muốn cho ai chạm tới.
Ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào hạ thấp hay bôi nhọ chàng dẫu chỉ là một chút.
“Quận chúa, nàng hãy bình tĩnh lại một chút đi.”
Tiêu Khinh Trần định vươn tay dắt lấy ta, thế nhưng ta lúc này đầu óc rối bời, chẳng biết phải đối mặt với hắn ra sao.
Ta dùng hết sức bình sinh gạt phăng tay hắn ra, rồi cắm đầu cắm cổ lao thẳng ra bên ngoài.
Tiêu Khinh Trần quay sang trừng mắt lườm Hạ Lãnh Lãnh một cái đầy giận dữ: “Ai cho phép ngươi khai sạch với nàng hả? Ta vốn không hề muốn nàng phải hay biết chuyện này!”
Hạ Lãnh Lãnh nào có chịu phục, liền gắt gỏng đáp trả: “Người phàm các ngươi đúng là kiểu cách, rõ ràng yêu sâu đậm mà lại không chịu để người ta biết, rõ ràng là chính nàng yêu sai người, vậy mà ngươi lại ngốc nghếch chịu khổ cùng nàng.”
Tiêu Khinh Trần mắng ngược lại: “Ngươi với ca ca ta chẳng phải cũng cá mè một lứa sao? Rõ ràng muốn ở bên cạnh huynh ấy, đến con cũng đã sinh rồi, cớ gì còn phải vắt chân lên cổ mà chạy trốn chứ?”
“Ta từ sớm đã biết loại người như ngươi vốn chẳng đáng tin cậy chút nào rồi!”
Những âm thanh tranh cãi sau đó ta đã chẳng còn nghe lọt tai nữa.
Bởi vì chân ta thoăn thoắt, đã chạy biến ra một quãng xa tít tắp rồi.
Ta đứng bên bờ hồ sen thở hổn hển, hoàn toàn không mảy may ý thức được mối hiểm nguy đang rình rập ngay phía sau lưng mình.
Thốt nhiên, một đôi bàn tay từ phía sau lén lút duỗi tới, dùng lực đẩy mạnh một cái khiến cả người ta ngã nhào xuống hồ sen sâu hoắm.
Bản thân ta vốn chẳng biết bơi, chỉ biết ở dưới lòng hồ ra sức vùng vẫy quẫy đạp điên cuồng.
Ngặt nỗi bấy giờ đang là lúc giữa trưa, gia nhân, hộ vệ trên dưới trong phủ thảy đều đang say giấc nồng, căn bản không một ai nghe thấy tiếng ta khản giọng kêu cứu.