Chương 8: Quận chúa thích ăn thịt kho tàu Chương 8
Truyện: Quận chúa thích ăn thịt kho tàu
Hành vi này của hắn suýt chút nữa đã bức điên ta rồi.
“Phu quân.”
“Phu quân?”
“Phu quân à……”
Tiêu Khinh Trần cầm lấy nửa chiếc bánh rán ta ăn dở hồi sáng, nhét tọt vào miệng ta, rồi xoay đầu ta sang hướng khác.
Ôi, thật là tủi thân quá đi mà.
Thế nên rốt cuộc ta đáng lẽ phải nhớ rõ chuyện gì cơ chứ?
Kể từ đó, ta luôn tìm cách dò hỏi về đoạn tình duyên không thể nói ra giữa mình và Tiêu Khinh Trần.
Kiểu như “Vài ba chuyện giữa Quận chúa cá mặn và Quyền thần bá đạo”?
Hay là “Ta và Tướng quốc có một cuộc hẹn”?
Nghĩ đến mấy cái tựa đề ngượng ngùng này mà xem.
Thế nhưng kết quả lại chẳng thu hoạch được gì.
Ta thậm chí còn sai Hàm Nguyệt đi dò la xem liệu có phải trước đây Tiêu Khinh Trần từng yêu thầm ta, nhưng khi tỏ tình lại bị ta phũ phàng từ chối nên mới sinh ra tâm lý vì yêu hóa hận hay không.
Hàm Nguyệt nhìn ta bằng ánh mắt đầy khó xử: “Quận chúa, không phải nô tỳ xem thường ngài, nhưng ngài nghĩ xem, với sức ăn bạt mạng kia của ngài thì chuyện đó có khả năng xảy ra sao?”
Ta bất bình nhìn nàng ta: “Hơ? Sao lại còn chuyển sang công kích cá nhân thế hả?”
“Bổn quận chúa thuở thiếu thời dẫu sao cũng là có người thầm thương trộm nhớ đấy nhé!”
Tuy vậy, ta cũng thầm thấy nàng ta nói mười phần có lý, một bậc thanh niên tài tuấn mắt mọc trên đỉnh đầu như Tiêu Khinh Trần đời nào lại thèm để mắt đến ta chứ.
Hắn mới mười tám tuổi đã đỗ đầu Trạng nguyên, kể từ đó vững vàng tiến bước trên quan lộ, hô mưa gọi gió, năm nay vừa vặn tròn ba mươi tuổi đã leo lên vị trí dưới một người trên vạn người, trở thành Thủ phụ đương triều.
Có thể nói là quyền cao chức trọng, tiền đồ rộng mở không thể đong đếm.
Ta kém hắn tận bảy tuổi, cái thuở hắn oai phong một cõi, danh chấn thiên hạ thì ta vẫn còn là một đứa trẻ con.
Tổng kết lại những điều trên, ta tuyệt đối chưa từng đắc tội với hắn!
Tiêu Khinh Trần xảo quyệt kia chắc chắn là đang muốn lừa bịp ta rồi!
Nghĩ đến đây, ta quyết định đi tìm Tiêu Khinh Trần để lý luận một phen cho ra ngô ra khoai.
Lúc này tính từ thời điểm ta và Tiêu Khinh Trần thành hôn đã trôi qua hơn một tháng trời.
Kể từ lần rời cung hôm đó, ta cũng không mấy khi giáp mặt Tiêu Khinh Trần nữa.
Đối với hành vi này của hắn, ta hoàn toàn có thể thấu hiểu được.
Dù sao thì ta cũng đã nạp cho hắn một gian phòng thiếp thất ôn nhu đáng yêu, nàng ta lại còn cùng hắn có một đứa con trai thông minh lanh lợi nữa chứ.
Ta sải bước hướng về phía sân viện của Tiêu Khinh Trần mà đi, từ đằng xa đã loáng thoáng nghe thấy tiếng hai người đang trò chuyện bên trong.
Ta khựng người lại, đó chẳng phải là giọng của Hạ Lãnh Lãnh và Tiêu Khinh Trần sao!
Ánh mắt ta lập tức sáng bừng lên.
Chà chà! Sai người canh giữ Hạ Lãnh Lãnh nghiêm ngặt không cho ta gặp mặt, hóa ra là để tự mình lén lút gặp gỡ sao.
Để xem hai người này đang rấm rứt bàn tính chuyện gì nào!
Ta lập tức áp sát người vào cánh cửa, dựng thẳng hai tai lên chăm chú nghe ngóng tình hình bên trong.
“Tiêu Khinh Trần, ngươi rốt cuộc có làm được trò trống gì không thế?”
“Cô nãi nãi đây không có nhiều thời gian rảnh rỗi để kỳ kèo mãi với ngươi đâu.”
“Nếu ngươi còn không lo liệu xong xuôi, ta liền dắt Linh Nhi rời đi đấy!”
Ồ? Kích thích đến vậy sao?
Vừa vào trận đã trực tiếp thảo luận đến vấn đề năng lực rồi.
Thế nhưng cái ngữ khí này nghe qua có vẻ hơi cường thế quá mức rồi thì phải, so với hình tượng yếu đuối, bất lực, đáng thương thường ngày của nàng ta quả thực là một trời một vực.
Chẳng trách người đời thường bảo nữ nhân lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
Ta thầm suy đoán, chắc là Tiêu Khinh Trần không thể làm vừa lòng nàng ta nên mới bị Hạ Lãnh Lãnh ghét bỏ rồi.
Vì người trong mộng mà thủ thân như ngọc không chịu cưới thê, nhiều năm sau, người tình năm xưa dắt theo con thơ tìm đến cửa, kết quả lại chê hắn vô dụng.
Chao ôi! Trong lòng ta lặng lẽ dâng lên một niềm cảm thương sâu sắc cho Tiêu Khinh Trần, số hắn sao mà thảm thương thế không biết.
“Chuyện của Uyển Ninh nhà ta không cần ngươi phải nhọc lòng, lo tốt chuyện của bản thân ngươi đi!”
Giọng điệu Hạ Lãnh Lãnh nghe qua mười phần tổn thương: “Ta đây là đang quan tâm ngươi cơ mà!”
“Ta vì muốn giúp ngươi mà đã phải hy sinh lớn lao biết bao nhiêu!”
“Ngươi chẳng những không biết ơn ta, trái lại còn chê ta lo chuyện bao đồng sao?”
“Ngươi quả thực là kẻ vô tình vô nghĩa, vô cớ gây rối!”
Ta sững sờ tại chỗ, ủa, chuyện này sao lại có cả ta thọc mạch vào nữa vậy?
Chỉ nghe tiếng Tiêu Khinh Trần nghiến răng kèn kẹt, gầm lên với Hạ Lãnh Lãnh: “Ta đã viết thư gửi cho huynh trưởng, báo rằng ngươi và Linh Nhi đang ở chỗ của ta rồi.”
“Huynh ấy đã biết lỗi rồi, hiện tại đang trên đường tức tốc tới đây.”
Hạ Lãnh Lãnh vừa nghe xong câu này liền lập tức kích động hẳn lên.
“Cái gì? Ai cho phép ngươi báo cho huynh ấy biết hả!”
“Tiêu Khinh Trần, uổng công ta xem ngươi như đệ đệ ruột thịt, vì đại hôn của ngươi mà lo nghĩ đến nát cả óc, ngươi thế mà lại dám bán đứng ta!”
Dứt lời, nàng ta chộp lấy tay Linh Nhi, xoay người một cái liền định lao ra ngoài cửa.
Tình tiết này chuyển biến quá nhanh, dẫu cho bản quận chúa có nghiền ngẫm nằm lòng ba trăm cuốn thoại bản đi chăng nữa thì cũng không tài nào lường trước được bước phát triển thần sầu này.
Khoảnh khắc Hạ Lãnh Lãnh dắt đứa nhỏ lao vút ra ngoài, ta vẫn còn đang lom khom bò rạp trên cánh cửa hóng hớt.
Do trở tay không kịp, ta liền ngã nhào một cú chổng vó, gáy đập mạnh xuống đất, tức thì trước mắt nổ đom đóm đầy trời.
Tiêu Khinh Trần hớt hải lao nhanh về phía ta, cuống quýt đỡ ta từ dưới đất đứng dậy.
“Uyển Ninh, nàng có sao không? Có bị thương ở đâu không?”
Ta nằm rạp trên đùi Tiêu Khinh Trần, ngửa đầu nhìn hắn rồi lại đưa ngón tay chỉ chỉ về hướng Hạ Lãnh Lãnh.
Hạ Lãnh Lãnh thấy ta nhìn mình liền dứt khoát nói toạc ra: “Nếu như người đã nhìn thấy hết cả rồi thì ta cũng chẳng buồn tốn công che giấu nữa.”
“Ta và Tiêu Khinh Trần hoàn toàn không phải mối quan hệ giống như người huyễn hoặc đâu.”
“Ai mà ngờ được người lại đùng đùng rước cả hai mẹ con ta vào phủ cơ chứ.”
Ta ngơ ngác: “Chuyện này rốt cuộc là thế nào?”