Chương 8: Phế vật học thuật lại sống lâu Chương 8
Truyện: Phế vật học thuật lại sống lâu
16
Giáo sư bị giam lỏng, các loại tin tức tức thì bay tới tấp nập.
Có người nói Triệu Ương đã tử trận, thi thể đang được khiêng về kinh thành, nguyên do là vì nạn giặc cỏ làm loạn.
Đúng là một lý do giặc cỏ làm loạn hảo đường hoàng.
Khi đó chính Triệu Ngọc dâng tấu đề xuất phái Triệu Ương đi dẹp loạn giặc cỏ, hiện giờ ngẫm lại, dã tâm của hắn rõ ràng như ban ngày.
Triệu Ngọc nôn nóng thế chỗ vào vị trí Thái tử của Triệu Ương, không lâu sau liền rước đích trưởng nữ của Tể tướng là Chung Ngọc Mỹ về dinh.
Sau khi đại hôn, phu thê họ vô cùng ân ái, tương kính như tân.
Tốt lắm, tốt lắm, hóa ra hai người này dưới sự vun vén của nguyên chủ hoàng đế đã sớm dây dưa với nhau, bấy lâu nay cứ đóng kịch giả làm nai tơ. Đích nữ của quyền thần tương lai tất phải làm Hoàng hậu, đương nhiên là phải xứng với vị trữ quân đích thực rồi.
Gom góp lại thì Triệu Ương chỉ là một quân cờ trong trò chơi của các người mà thôi chứ gì.
Hậu cung cũng bị phong tỏa nghiêm ngặt, nhưng ta vẫn muốn khóc tang cho Triệu Ương một trận.
Hắn từ nhỏ đã chịu cảnh cha không thương mẹ không yêu, còn về phần Triệu Ngọc cùng các vị huynh đệ khác, dựa vào mối quan hệ cốt nhục hoàng gia này, họ không tới quất xác hắn thì thôi chứ mong chờ gì họ lo liệu chu toàn hậu sự?
Đêm ấy, trăng thanh gió mát. Ta ở Trường Xuân Cung thắp lên một ngọn đèn trường minh, trước đèn dựng một tấm bài vị——【Triệu Ương lưu danh vạn cổ】.
Trong lúc ta một mặt gào rách cả họng mà khóc, một mặt hóa tiền giấy, thì từ phía sau đột nhiên có một đôi tay đặt lên vai ta.
“Khóc cái gì vậy? Khóc tang sao? Thật là xui xẻo chết đi được.”
……
“Á á á á á á…… Có ma á á á á á á…… Ưm……”
Ta kinh hãi thất sắc, lập tức bị người ta bịt chặt miệng lại.
Là Triệu Ương!
Bàn tay này ấm áp! Ta vẫn không yên tâm lắm, do dự một thoáng rồi thò lưỡi liếm liếm lòng bàn tay hắn, vị mặn chát!!! Quả thực là người sống sờ sờ.
Sắc mặt Triệu Ương sa sầm xuống, sâu xa nhìn ta một cái: “Người người đều hay biết Thái tử Triệu Ương đã chết, vây cánh cũng bị truy sát tan tác, vì cớ gì ngươi lại muốn khóc tang cho ta?”
Gương mặt hắn kề ngay sát bên, ánh trăng bạc rọi xuống, ta thậm chí có thể nhìn rõ mồn một từng sợi lông mi của hắn.
Trái tim ta đập loạn nhịp liên hồi không ngớt.
Ta không trả lời, ngược lại hỏi ngược lại hắn: “Hiện tại Triệu Ngọc muốn lấy mạng ngài, ngài còn hồi cung làm chi?”
Triệu Ương khẽ cười: “Đương nhiên là…… có mối bận tâm ở trong cung nên mới phải quay về cứu một chuyến rồi. Ngươi nói có đúng không…… A Cẩm.”
A…… A Cẩm. Trong nháy mắt, đầu óc ta ong ong trống rỗng.
Đây là lần đầu tiên hắn gọi ta bằng cái tên ấy.
Hết thảy mọi điều, giờ đây đã chẳng cần phải nhiều lời nữa.
17
Bản tấu chương Triệu Ương dâng lên khi trước viết rằng—— “Nạn giặc cỏ Tây Nam chưa bình định, e là có biến, thần xin bệ hạ điều động trọng khí của Binh Bộ.”
Sự thật vốn chẳng phải như vậy, Triệu Ương đã lừa gạt ta.
Kỳ thực…… Tây Nam làm gì có thổ phỉ nào, nơi đó chỉ có tư binh của Triệu Ương mà thôi. Nếu không thì chỉ với lũ thảo khấu hèn mọn kia, làm sao có thể chế tạo ra thứ đại pháo khiến quan binh đánh lâu không hạ được chứ? Đương nhiên là bởi vì mớ binh khí đó tất thảy đều đã qua tay Triệu Ương cải tiến rồi.
Nuôi giặc để tự nâng cao vị thế của mình, chính là đạo lý này đây.
Ta học ngành kỹ thuật vật liệu là đi từ nhập môn cho đến xuống mồ, còn hắn lại đi từ nhập môn cho đến vận dụng vào thực tiễn.
Ngay cả vị mưu thần hiến kế này cho Triệu Ngọc cũng chính là người của Triệu Ương. Triệu Ngọc cứ đinh ninh rằng chỉ cần lừa được Triệu Ương ra khỏi kinh thành là có thể thần không biết quỷ không hay một mồi giết chết hắn. Nào có ngờ đâu lại hoàn toàn sa vào bẫy rập của Triệu Ương.
Có cái cớ dẹp loạn giặc cỏ, hắn liền có thể thuận lý thành chương mà danh chính ngôn thuận thống lĩnh binh mã.
Triệu Ương dâng sớ xin hoàng đế điều động trọng khí Binh Bộ không phải để đánh phỉ, mà là để…… bức cung thoái vị.
Vị hoàng tử từng bị hoàng đế nuôi dưỡng như một tấm bia đỡ đạn kia, giờ đây sớm đã lông cánh đầy đủ, vây cánh vững vàng.
Còn về thứ “độc dược” năm xưa Triệu Ương đưa cho ta, thực chất là một loại thuốc đại bổ có dược tính cực mạnh, do ta bổ quá hóa liều khiến khí huyết dâng trào, bởi thế mới dẫn tới việc thổ huyết.
Ta hỏi hắn: “Chẳng lẽ ngài đã sớm thấu suốt mưu đồ của hoàng đế?”
Triệu Ương cười nhạo một tiếng: “Ngươi có biết vì sao phụ hoàng lại đặt tên cho ta là 『 Triệu Ương 』 không?”
Ta suy nghĩ một hồi rồi đáp: “Nhìn dòng sông Lạc kìa, dòng nước chảy mênh mang vĩ đại. Người là mong ngài có trí tuệ rộng lớn như nước chăng?”
“Triệu Ương, đồng âm với 『 tai ương 』, ông ta là nguyền rủa ta sớm ngày gặp phải tai ương thì có……”
Hóa ra lại là như vậy!
Chốn đế vương tuy vốn bạc tình vô nghĩa, nhưng ta quả thực không cách nào ngờ được một người làm cha lại có thể mang theo mối ác tâm sâu đậm như vậy đối với đứa con còn đang nằm trong nôi của mình.
Triệu Ương nói: “Nhưng ta cố tình không để ông ta được toại nguyện. Đại bàng một ngày nương gió nổi, bay thẳng lên chín vạn dặm cao, ta nhất định phải sải cánh lao lên tận chín tầng mây xanh kia. Vị trí trên vạn người ấy, ông ta ngồi được, ta đây có gì mà không ngồi được chứ?”
Ta lo ngại: “Đại nghiệp nghịch thiên mưu phản ấy, nếu không có mười phần nắm chắc thì ngàn vạn lần chớ nên kích động hành sự……”
Triệu Ương khẽ cười, nhướng mày nhìn ta: “Ta còn chưa cưới vợ, làm sao cam lòng chết được. Đương nhiên là…… đã nắm chắc trong lòng bàn tay.”
Đêm tối buông xuống, dưới sự hộ tống từ thân binh của Triệu Ương, ta cùng sư huynh lặng lẽ rút lui khỏi hoàng thành.
Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Ương lấy thân phận “Tiên thái tử”, mượn danh nghĩa thanh quân trắc, một mạch đánh thẳng vào hoàng cung: “giải cứu” hoàng đế, tự tay chém chết Triệu Ngọc ngay dưới lưỡi đao.
Thiên phú của Triệu Ương cao tới mức khiến ta phải nhìn mà thán phục khôn nguôi, ta dạy hắn về kỹ thuật vật liệu, hắn liền học đi đôi với hành, tự tay cải tiến thuật rèn sắt, thậm chí còn chế tạo ra loại chiến xa xưa nay chưa từng có, trong trận chiến công thành đã dùng thanh thế sấm sét đè bẹp quân trấn giữ cửa thành mà đánh.
Nghe đâu quân Vũ Lâm bị đánh tới mức bàng hoàng ngơ ngác, đứa nào đứa nấy cứ ngỡ là thiên binh thiên tướng hạ phàm không bằng.
Quả nhiên khoa học kỹ thuật chính là lực lượng sản xuất hàng đầu mà!