Chương 7: Phế vật học thuật lại sống lâu Chương 7

Truyện: Phế vật học thuật lại sống lâu

Mục lục nhanh:

14
Giáo sư và sư huynh dốc hết tâm sức vào việc nghiên cứu làm sao để xuyên không trở về, thành ra tấu chương chẳng có ai phê duyệt.
Đám ngôn quan thấy hoàng đế lười nhác chính sự như vậy, người một câu ta một lời, châm chọc Giáo sư đến mức hận không thể tự treo mình lên cành cây đông nam.
Giáo sư không chịu nổi phiền toái liền ném đống tấu chương cho ta, bảo ta tự nhìn mà ứng phó, chuyện gì không ứng phó được thì mới đưa thầy xem.
Ta nghiêm túc mở một bản tấu chương ra:
“Thần thỉnh an bệ hạ, bệ hạ có bình an chăng?”
“Hôm nay bệ hạ có bình an chăng?”
“Hôm qua bệ hạ có bình an chăng?”
“Hôm kia bệ hạ có bình an chăng?”
……
Đám đại thần này rảnh rỗi quá hóa nông nổi rồi đúng không!
Sau khi ta viết xong chữ “An” thứ bốn mươi chín, cuối cùng cũng nhìn thấy một chút nội dung khác biệt.
【Nạn giặc cỏ Tây Nam chưa bình định, e là có biến, thần xin bệ hạ điều động trọng khí của Binh Bộ.】
Đây là tấu sớ do chính tay Triệu Ương viết.
Xem ra họa loạn ở Tây Nam không thể giải quyết ổn thỏa trong một sớm một chiều.
Ta gục đầu xuống đống tấu chương định buông xuôi mặc kệ, lại đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng động ——
“Phụ hoàng……”
Ta vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp khuôn mặt ôn hòa kia của Tứ hoàng tử Triệu Ngọc.
Trong tay hắn xách một chiếc hộp thức ăn, người dính đầy sương mai, nghĩ đến là đã tự tay chuẩn bị từ sáng sớm tinh mơ.
“Lương tần, sao nàng lại ở nơi này?”
Thấy ta, hắn chỉ kinh ngạc một thoáng, sau đó liền hào phóng múc một bát chè hạt sen ý dĩ từ trong hộp thức ăn đưa cho ta.
“Lương tần có muốn dùng thử một chút không? Ta từ nhỏ đã có thể chất yếu ớt, không giống các vị huynh đệ khác có thể san sẻ chính vụ cùng phụ hoàng, vậy nên chỉ biết nấu chút canh thang, mong sao phụ hoàng dùng được thoải mái.”
Ta vội vàng khước từ.
Tứ hoàng tử Triệu Ngọc quả thật giống hệt lời đồn đại, bất kể là đối xử với ai cũng đều mang vẻ mặt hiền hậu như thế. Sự giáo dưỡng bộc lộ ra ngoài kia chân chính có thể xứng đáng với một câu: “Ngọc ẩn trong núi khiến cỏ cây tươi nhuận, vực sâu sinh ngọc trai làm vách đá chẳng khô cằn.”
“Vẫn là nên dùng một bát đi.”
Triệu Ngọc thế mà lại tự tay đưa chiếc thìa ngọc tới sát bên môi ta, dịu dàng nở nụ cười: “Lương tần hãy nói cho ta nghe xem, vì sao phụ hoàng lại giao tấu chương cho nàng xử lý vậy?”
15
Dù ta có trì độn đến mấy thì lúc này cũng đã nhận ra đôi chút dị thường.
Bởi vì ngay vào lúc này, một tay Triệu Ngọc đang bóp chặt cằm ta, tay kia thì cầm thìa ngọc, thẳng tay đổ chè hạt sen vào miệng ta.
Ta nhìn thấy rõ ràng trong ống tay áo của hắn lóe lên một đạo hàn quang!
Trong tẩm điện của hoàng đế là tuyệt đối không được mang theo hung khí!
Hắn thế này là…… Muốn mưu phản!!!
Bát chè hạt sen nóng bỏng theo hầu họng trôi tuột vào trong bụng ta, chỉ một lát sau, một cơn mệt mỏi rã rời ập đến bao trùm lấy trời đất.
Ta liền ngất lịm đi.
Đến khi tỉnh lại, đại điện hoang hoải vắng lặng, cả Giáo sư lẫn ta đều đã bị trói gập gô lại chỉnh tề.
Triệu Ngọc vẫn trưng ra nụ cười ôn hòa như cũ.
Con dao sắc lạnh kề sát ngay yết hầu của Giáo sư.
“Phụ hoàng, chẳng lẽ nhi thần không phải là nhi tử được ngài sủng ái nhất sao?”
“Phụ hoàng, ngài đã dao động rồi phải không? Nếu không thì sao ngài lại ban hôn Chung Ngọc Mỹ cho cái loại tiện chủng Triệu Ương kia chứ? Đích nữ của quyền thần, tự khắc phải xứng với trữ quân chứ.”
“Phụ hoàng à, nhi thần thực sự…… một khắc cũng không chờ thêm được nữa rồi.”
Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhiên kinh hãi nhận ra.
Đây có phải là tiểu thuyết ngọt sủng đâu mà đòi có sự thiên vị rầm rộ trống kèn như thế.
Hoàng đế sủng ái Triệu Ương, đến mức muốn lấy hai chữ “Đông Hoa” – biểu tượng của long mạch để đặt tên tự cho hắn, chính là muốn cho thiên hạ tất thảy đều biết hắn là trữ quân, là đế vương tương lai.
Thế nhưng, càng phô trương thì hắn lại càng lâm vào cảnh nguy hiểm.
Cây cao đón gió lớn, kẻ bị nâng lên thật cao kia căn bản chẳng phải là báu vật gì, mà chính là bia đỡ đạn.
Triệu Ương chẳng qua chỉ là tấm bia ngắm do hoàng đế dựng lên để bảo bọc cho Triệu Ngọc mà thôi!
Nơi này làm gì có chút sủng ái nào? Rõ ràng chính là thuốc độc lấy mạng!
Cũng khó trách Triệu Ương đối với võ công tâm pháp như thế khát cầu, hắn đã sớm hiểu rõ bản thân trong lòng hoàng đế chỉ là một thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, sớm muộn gì cũng có ngày bị ruồng rẫy vứt bỏ không thương tiếc.
Đến lúc chúng bạn xa lánh, đao kiếm chĩa vào nhau, người duy nhất hắn có thể tin cậy chỉ có chính mình mà thôi.


← Chương trước
Chương sau →