Chương 4: Núi Đứng Lặng, Sông Chảy Dài Chương 4

Truyện: Núi Đứng Lặng, Sông Chảy Dài

Mục lục nhanh:

5
Đêm nay, ta lại nằm mộng.
Trong mộng ta quay về quá khứ, những người sống nhờ ở nhà ta, ngoài Bách Thanh Xuyên ra, vẫn còn một người nữa.
Một thiếu niên còn nhỏ hơn ta một tuổi, luôn nở nụ cười ngây thơ ấm áp, gọi ta: “Nam Kiều tỷ tỷ.”
“Nam Kiều tỷ tỷ, hôm nay tỷ lại muốn đến học đường xem mỹ nam sao?”
Ta gật đầu, đưa ngón trỏ lên môi, làm động tác xuỵt:
“Việc này trời biết đất biết, đệ biết ta biết, ngàn vạn lần đừng kể với Bách Thanh Xuyên.”
Hắn do dự nhìn ra phía sau lưng ta.
Vừa quay đầu lại, đã thấy Bách Thanh Xuyên hắc y tóc đen đang đứng sau lưng, ôm kiếm trong ngực, nụ cười đầy nguy hiểm:
“Hôm nay là Hoa Triêu tiết, nàng đã hứa đi thả hoa đăng cùng ta, bây giờ lại muốn đến học đường ngắm nhìn ai?”
Ta lấy lòng cười cười, lại móc từ trong ngực áo ra một chiếc túi hương mới thêu, như dâng hiến bảo vật mà đưa tới:
“Ta tới học đường, là để xem chàng hôm nay có chăm chỉ đọc sách hay không.”
Sau này ngày chúng ta thành thân, chiếc túi hương với đường thêu vụng về đó vẫn luôn được treo bên hông hắn.
Hình ảnh chợt chuyển, là đêm khuya, ta áp tai nghe lén ngoài thư phòng của phụ thân.
Ông thở dài nói: “Kinh thành tranh chấp chưa yên, Hoàng thượng tín nhiệm ta, mới đưa hai vị hoàng tử đến Giang Nam giao cho ta giáo dưỡng.”
“Hai vị ư?”
“Thanh Xuyên thằng bé… Chuyện này không được truyền ra ngoài, thân phận của mẫu thân nó rất đặc biệt, cho dù sau này có trở về kinh, cũng tuyệt đối không thể nhập vào hoàng thất.”
Giấc mộng đến đây liền đứt đoạn.
Khi ta tỉnh dậy, bên ngoài mưa to gió lớn, thời tiết càng thêm oi bức.
Quang Viễn hầu hạ ta mặc xong y phục, quỳ bên mép sập xỏ giày cho ta, dọc theo hành lang uốn lượn đi thẳng đến sảnh ngoài, nha hoàn đã bày sẵn bữa trưa.
Cháo cá sống cực kỳ thanh đạm, nhưng ta mới nếm thử một ngụm, đã thấy một trận buồn nôn xông lên, phải khom người nôn thốc nôn tháo.
Quang Viễn lập tức mời Thái y đến.
Sau khi bắt mạch, ông ta chắp tay hành lễ với ta: “Quận chúa đã mang thai được ba tháng.”
Tiếng mưa rơi dồn dập gõ lên giấy dầu dán trên cửa sổ.
Ta ngơ ngác nhìn ông ta một chốc: “Ngươi nói cái gì?”
“Mạch tượng lưu loát như hạt châu, Quận chúa đây là hỉ mạch, chỉ là thai tượng có chút không ổn định, vi thần lát nữa sẽ kê một phương thuốc an thai, còn thỉnh Lục đại nhân sai người đi bốc thuốc.”
Ba tháng trước, đêm cuối cùng trước khi Bách Thanh Xuyên xuất chinh.
Tim ta đập cực nhanh cực loạn, ngủ không được, dứt khoát quấn quýt lấy hắn.
Bách Thanh Xuyên bị ta quấy đến mức có chút bực mình, động tác cũng trở nên cuồng dã.
Nhưng vừa thấy ta đỏ hoe hốc mắt, hắn liền lập tức dịu dàng trở lại, hôn lên những giọt lệ đọng nơi đuôi mắt ta.
Hắn nói: “Đừng quậy nữa Kiều Kiều, chờ lần này khải hoàn trở về, ta sẽ đưa nàng về Giang Nam.”
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, vì sợ đánh thức ta, hắn đã rón rén rời đi.
Gặp lại hắn, chỉ còn là cái đầu tàn khuyết không trọn vẹn, cùng với non nửa thân hình.
Đứa bé này, là của Bách Thanh Xuyên.
Ta rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần.
Quang Viễn hơi chắp tay: “Làm phiền Thái y.”
Hắn tiễn Thái y ra ngoài, lúc quay lại, trên người vẫn còn mang theo luồng khí lạnh ẩm ướt của nước mưa.
Ta ngửa đầu nhìn hắn quỳ xuống trước mặt mình, khẽ cất tiếng hỏi: “Quang Viễn, ta có thể giữ lại đứa bé này sao?”
“Hài tử của Quận chúa, Quận chúa đương nhiên có thể làm chủ.”
Ta trào phúng mỉm cười: “Ta có thể làm chủ sao?”
Quang Viễn im lặng không đáp.
Hắn sai người hầm canh ngân nhĩ thanh ngọt mang tới, ta miễn cưỡng uống được nửa bát.
Quang Viễn đi sắc thuốc an thai.
Ta cứ thế ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài.
Tin tức truyền đi thật sự rất nhanh, bữa trưa vừa trôi qua chưa được bao lâu, bên ngoài phòng đã có người thông truyền, nói Hoàng thượng giá lâm.
Lý Mộ Phong không mặc long bào, lúc bước vào diện một thân hắc y, ngược sáng.
Ta thoáng hoảng hốt, ngỡ như nhìn thấy Bách Thanh Xuyên của hai năm trước.
Hắn ngồi xuống bên mép sập, nhìn ta, khẽ thở dài:
“Nam Kiều tỷ tỷ, tuy rằng tỷ đối với Bách Thanh Xuyên không có mấy phần chân tâm, nhưng hắn đã tử trận sa trường, Bách gia không còn ai, đứa bé này cứ giữ lại đi.”
Hàng mi ta run rẩy, ngước mắt nhìn hắn.
Cẩn thận dò xét, từng tấc từng tấc quan sát nét mặt hắn.
Lý Mộ Phong thế mà lại ân chuẩn cho ta giữ đứa bé này lại.
Ta nhất thời không đoán nổi tâm tư của hắn, thăm dò nói: “Nhưng mà, sinh hài tử rất đau, ta không muốn.”
“Trẫm biết, Nam Kiều tỷ tỷ trước nay luôn sợ đau.”
Lý Mộ Phong cười đạm bạc ôn hòa: “Trước khi đến trẫm đã hạ chỉ, đón tỷ tỷ vào cung nương náu. Tỷ tỷ cứ an tâm dưỡng thai, đến ngày sinh nở, chắc chắn sẽ bình an vô sự.”
Hóa ra đây mới là mục đích thực sự của hắn.
Nhưng vụ mua bán này vô cùng có lời.
Đổi một chỗ ở, là có thể bảo hộ được huyết mạch Bách Thanh Xuyên để lại cho ta.
Bách Thanh Xuyên đã c.h. ết, phụ mẫu ta cũng đã mất.
Hiện giờ, với ta ở đâu cũng như nhau mà thôi.


← Chương trước
Chương sau →