Chương 3: Núi Đứng Lặng, Sông Chảy Dài Chương 3
Truyện: Núi Đứng Lặng, Sông Chảy Dài
4
Trưa hôm sau, tiểu nhi tử của Sầm Thái phó quả nhiên bị đóng gói đưa đến phủ của ta.
Sầm Thái phó râu tóc hoa râm, nước mắt giàn giụa, chỉ thẳng vào mũi ta mà mắng:
“Thây cốt Bách tướng quân còn chưa lạnh, ngươi đã làm ra chuyện phóng đãng như thế! Chu Thừa tướng một đời thanh liêm, sao lại sinh ra loại nữ nhi như ngươi?”
Ta thổi thổi lớp đậu khấu đỏ tươi chưa khô trên móng tay, tươi cười diễm lệ:
“Cha ta an táng ở Giang Nam, Sầm Thái phó nếu nhớ thương người như vậy, chi bằng sớm ngày đi xuống đoàn tụ cùng người đi.”
Sầm Thái phó tuổi đã gần lục tuần, bị ta chọc cho tức hộc m. áu đến ngất xỉu.
Nhi tử của ông ta thì trước sau vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhìn lâu cũng thấy nhạt nhẽo vô vị.
Thế là ta sai người an bài hắn ở viện hẻo lánh nhất.
Lại phân phó Quang Viễn: “Đêm đó ta uống loại rượu gì, đêm nay hãy hâm nóng thêm một bình mang lên đây.”
Hắn nhìn ta, muốn nói lại thôi: “Uống rượu hại thân…”
Nhưng hôm nay là rằm tháng Bảy.
Tiết Trung Nguyên, quỷ môn quan mở rộng.
Ta nốc cạn cả một bình rượu, sợ Bách Thanh Xuyên tức giận chưa đủ, lại gọi thêm hai nam sủng đến hầu hạ.
Quả nhiên, lúc hắn đến tay cầm một thanh chủy thủ, nụ cười tuyệt diễm:
“Kiều Kiều, nàng chọc ta tức giận như vậy, chẳng lẽ đêm nay muốn thấy m. áu mới chịu buông tha?”
Ta đuổi hai tên nam sủng kia lui xuống, gạt phăng thanh chủy thủ trong tay hắn.
Vừa giận dữ lại vừa tủi thân nói: “Bách Thanh Xuyên, chàng có biết không, sau khi chàng c.h. ết, bọn họ đều bắt nạt ta!”
Cho dù là trong giấc mộng của ta, hắn vẫn mang gương mặt tùy ý ngông cuồng kia, nói:
“Ai dám bắt nạt nàng? Ta g.i. ết hắn xả giận cho nàng có được không?”
Ta nhìn hắn, một hồi lâu sau, bỗng nhiên rơi nước mắt.
“Ám vệ chàng để lại cho ta đã bị tàn sát sạch sẽ… Còn có ngày hôm đó, ta túc trực bên quan tài của chàng, lại bị người ta đánh thuốc mê…”
Lúc tỉnh lại thì y phục xốc xếch, đầy người xanh tím, vương trên tóc là mùi Long Diên Hương nhàn nhạt.
Ta đau đớn đến run rẩy, nhưng không dám nói lời nào.
Một lời cũng không dám nói ra.
Chỉ là sau khi được phong làm Quận chúa, ta liền thu nạp vô số nam sủng, danh tiếng lẳng lơ truyền từ kinh thành vang xa hàng trăm dặm.
Ta ôm chặt lấy vòng eo lạnh ngắt của Bách Thanh Xuyên, hung hăng cắn mạnh vào bả vai hắn.
Dù đã rướm m. áu cũng không chịu nhả ra, cứ thế tiếp tục cắn xé trên vết thương đó: “Đau quá, Bách Thanh Xuyên, ta đau quá…”
Đêm đó sau khi yến tiệc kết thúc, nếu không phải Tô Quý phi phái người đến truyền gọi, ta đã phải ở lại ngủ qua đêm trong cung.
Trơ mắt nhìn vết thương trên bả vai hắn sâu đến tận xương, ta rốt cuộc cũng buông miệng, rồi lại thút tha thút thít nói:
“Bách Thanh Xuyên, ta lạnh lắm, chàng ôm ta đi.”
Hắn không nói một lời ôm chặt lấy ta, giống như muốn khảm ta vào tận trong xương tủy.
Ta vùi mặt vào hõm vai hắn, nghẹn ngào nói: “Ta thật sự, rất nhớ chàng.”
Nếu trên đời này thực sự có địa ngục.
Mang ta cùng đi cũng tốt.
Lúc nửa đêm, bên ngoài tí tách rơi cơn mưa, ánh trăng giấu mình sau tầng mây.
Ta bỗng nhiên ngồi bật dậy: “Quang Viễn!”
Hắn nghe tiếng liền bước vào, hỏi ta: “Quận chúa gặp ác mộng sao?”
Ta ngước mắt nhìn hắn: “Lúc tên phó tướng phản bội Bách Thanh Xuyên bị lăng trì, nghe nói là do ngươi tự tay làm.”
“Vâng.”
Ta ôm đầu gối, cuộn tròn trên giường: “Ngươi kể cho ta nghe một chút đi, lúc hắn bị róc ba ngàn đao, trên mặt là biểu cảm gì? Chắc chắn rất đau đớn phải không?”
“Sống không bằng c.h. ết.”
“Vậy có đau như Bách Thanh Xuyên lúc c.h. ết không?”
“…”
Hắn im lặng, rất lâu sau mới vươn tay đắp lại chăn cho ta, giọng nói vẫn dịu dàng ngoan ngoãn như cũ:
“Quận chúa uống nhiều rượu rồi, vẫn là nên nghỉ ngơi sớm một chút, nếu không ngày mai sẽ đau đầu.”