Chương 6: Nữ Kiếm Khách Chương 6

Truyện: Nữ Kiếm Khách

Mục lục nhanh:

Sự trưởng thành của thiếu nữ để trở thành nữ nhân, chỉ liên quan đến tuổi tác và tư tưởng, tuyệt nhiên chẳng liên quan gì đến nam nhân cả.
Vậy mà đám đàn ông dường như luôn quá đỗi tự phụ, cứ ngỡ rằng chỉ cần một đêm xuân với thiếu nữ là có thể khiến họ hóa thành nữ nhân.
Nữ kiếm khách cũng từng gặp một nam kiếm khách như thế.
Hắn nghe chuyện nàng hai lần bị từ hôn thì tỏ vẻ thương tiếc không thôi, nguyện ý “nhịn đau” bỏ lại thê nhi ở quê nhà và đám cô nương chốn lầu xanh để giúp nàng “trở thành nữ nhân”.
Nữ kiếm khách vô cùng cảm kích, liền tặng hắn một kiếm, giúp hắn từ nay về sau không bao giờ phải phiền não chuyện nuôi dưỡng hậu thế nữa.
Vì hắn sẽ chẳng còn hậu thế nào nữa.
Lúc chia ly, gã đó mặt mày dữ tợn, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng, nguyền rủa nàng xuống địa ngục không được siêu sinh.
Địa ngục sao?
Nữ kiếm khách thầm nghĩ, nếu địa ngục toàn là những người như nàng, thì cũng chẳng có gì tệ.
Nhiều năm sau đó, nữ kiếm khách tình cờ gặp một nữ phu tử.
Phụ thân của nữ phu tử là một tú tài. Sau khi nàng ta đến tuổi cập kê, lão tú tài đã gả nàng ta cho một vị tú tài khác. Nhưng vị tú tài này cũng giống nhạc phụ mình, thi mãi không đỗ công danh nên đành về trấn làm thầy dạy học.
Tú tài nọ tự thấy mình tài cao nhưng không gặp thời, ngày ngày mượn rượu giải sầu. Trong một trận xung đột sau khi say rượu, khi đang hăng máu dùng “chi, hồ, giả, dã” để mắng chửi người khác, hắn đã bị kẻ kia c. ắ. t đ. ứt đầu lưỡi.
Hắn giữ được mạng sống, nhưng sau này chỉ có thể ú ớ không thành tiếng.
Để nuôi sống con cái, nữ phu tử đã mặc lấy áo dài của trượng phu, bắt đầu nối nghiệp của chồng và cha mình. Nàng dạy rất tốt, học trò đều rất quý mến, nhưng sau khi chuyện nàng là nữ nhân bị bại lộ, cũng đã gây ra một trận náo loạn không nhỏ. May thay, nàng từng dạy ra không ít tú tài, cử nhân, thậm chí là cả Trạng nguyên, nên mọi người vẫn lén lút mời nàng đến dạy học.
Có những chuyện dù kỳ quặc đến đâu, khi đã mang lại lợi ích khiến ai nấy đều thèm muốn, thì nó sẽ trở thành một thói quen hiển nhiên.
Thế là, việc trong trấn có một nữ phu tử không còn là chuyện lạ, thậm chí người từ lân trấn, lân huyện cũng tìm đến cầu học.
Chỉ có điều, đám cử nhân, tú tài, Trạng nguyên kia tuyệt nhiên chẳng bao giờ hé môi rằng người thầy vỡ lòng của mình lại là một nữ nhân.
Nữ kiếm khách cũng theo nữ phu tử học được rất nhiều điều. Nữ phu tử có hai người con gái, một người đang làm học đồ ở hiệu thuốc, người kia chuẩn bị nối nghiệp mẹ.
Nữ phu tử chẳng có tâm trí đâu mà lo lắng chuyện hôn sự của các con. Muốn gả thì tìm người mà gả, không muốn thì tự lực cánh sinh mà sống.
Dẫu sao chính nàng đã gả chồng rồi mà nay vẫn phải tự lực cánh sinh đó thôi, hà tất phải bắt các con đi đường vòng làm gì.
Nhìn nữ phu tử, nữ kiếm khách chợt nhớ đến tiểu thư nhà huyện lệnh năm nào. Nàng thầm cầu nguyện nếu nàng ta còn sống, hy vọng nàng ta cũng có cơ hội được làm một nữ phu tử ở một trấn nhỏ hẻo lánh nào đó.
Bởi đó là cuộc sống tốt đẹp nhất mà nữ kiếm khách từng thấy ở những nữ nhân tay không tấc sắt giữa thế gian này.
Từ biệt nữ phu tử, nữ kiếm khách lại tiếp tục hành trình.
Nàng đã g.i. ết rất nhiều kẻ đến trả thù, bởi trên đường đi nàng đã cứu giúp không biết bao nhiêu nữ nhân.
Nàng giúp những phụ nhân tội nghiệp bị trượng phu đánh đập dã man, cứu những thiếu nữ vô tội bị sơn tặc bắt vào rừng sâu, giải thoát cho những vị tiểu thư khuê các không muốn gả chồng nhưng bị ép lên kiệu hoa, và cả những nữ nhân trang điểm đậm phấn ở chốn lầu xanh bị khách quỵt tiền sau khi xong việc… Nữ kiếm khách chẳng biết việc mình làm là đúng hay sai, nàng chỉ biết hễ muốn làm là nàng sẽ làm.
Nữ kiếm khách thấy mình chẳng khác mấy so với thuở nhỏ, chỉ là trong những năm tháng trưởng thành, nàng đã không còn thấy thế giới này khó hiểu nữa.
Nhưng nàng có một mộng tưởng, một điều mà nàng nghe được từ miệng một nữ tử phiêu bạt khác:
Trên giang hồ có rất nhiều môn phái, hằng năm họ đều bầu chọn ra một vị Võ lâm minh chủ. Đó là nơi duy nhất chỉ luận võ nghệ, không phân biệt nam nữ.
Đáng tiếc thay, bao đời Võ lâm minh chủ từ trước đến nay chưa từng có một nữ nhân nào.
Nữ kiếm khách thấy hứng thú rồi đấy.
Nàng muốn thử một lần. Nếu một ngày xuất hiện một vị nữ Võ lâm minh chủ, chuyện đó hẳn sẽ thú vị biết bao.
Lại một đêm nọ, nàng ngồi trên một tảng đá nhắm mắt dưỡng thần. Trong làn mưa nhỏ lất phất, có kẻ đang mượn tiếng mưa để che giấu hành tung, từ từ áp sát nàng.
“Có lẽ ta sẽ c.h ết trước khi trở thành Võ lâm minh chủ mất.”
Nữ kiếm khách thầm nghĩ.
Nhưng chuyện đó thì có can hệ gì?
Ít nhất, nàng sẽ không còn những câu hỏi không lời giải đáp, và nàng đang sở hữu một mộng tưởng để theo đuổi, một mộng tưởng do chính nàng quyết định.
Còn trước mắt, nàng chỉ cần làm một việc duy nhất ——
Gã sát thủ đang ẩn mình đã lẻn đến sau lưng nàng, đoản đao lóe lên hàn quang lạnh lẽo khi hắn nhảy vọt lên cao.
Nữ kiếm khách không mở mắt, nàng chỉ thản nhiên đặt tay lên chuôi kiếm, rồi dứt khoát rút mạnh.
—— Kiếm vung.
Ánh kiếm xé toang màn đêm lạnh lẽo, soi sáng con đường nàng đang đi.
【HẾT】


← Chương trước