Chương 5: Nữ Kiếm Khách Chương 5
Truyện: Nữ Kiếm Khách
Tiếp đó là những trận cười rộ lên của đám đàn ông.
Phụ thân trách nàng tùy hứng làm bậy, mẫu thân lo nàng sau này chẳng ai dám cưới, chỉ có đệ đệ là lén nói với nàng:
“Tỷ, tỷ thật lợi hại.”
Đệ đệ tuy là thiếu đương gia trên danh nghĩa của tiêu cục, nhưng chẳng mấy thân thiết với những người khác. Phe cánh của đại đồ đệ luôn lo sợ có ngày đệ đệ sẽ đòi lại quyền quản lý nên tìm mọi cách gây khó dễ. Nay nữ kiếm khách náo loạn một trận thế này, trái lại đã trút giận giúp hắn một phen.
Phụ thân cấm túc nàng, bắt nàng phải tự kiểm điểm. Nữ kiếm khách liền ở nhà, ăn màn thầu đường đỏ do mẫu thân làm.
Còn về việc kiểm điểm? Nàng chẳng biết mình có lỗi gì để mà kiểm điểm.
E rằng ngay cả phụ thân cũng không rõ.
Mẫu thân bên cạnh nàng hết thở ngắn lại than dài, nàng vốn vụng miệng không biết an ủi thế nào, đành phải nhờ Lý đại thẩm đến giúp một tay.
Bà cũng chỉ có thể mời được Lý đại thẩm mà thôi. Vì chuyện nàng gây ra quá lớn, láng giềng đều hay biết, người ta lại đào lại chuyện nàng giả trai đi học năm xưa, thế nên nữ nhân quanh vùng chẳng ai dám qua lại với nàng nữa.
Chẳng rõ là tự thân họ không muốn, hay là phu quân hoặc phụ thân họ không cho phép, nữ kiếm khách cũng không bận tâm.
Cha mẹ đại đồ đệ dẫn người đến tận cửa, chất vấn phụ thân mẫu thân nàng dạy dỗ con gái kiểu gì. Nói qua nói lại hồi lâu, nữ kiếm khách cuối cùng cũng hiểu ý của họ:
Sính lễ không lấy nữa, nhưng của hồi môn phải tăng gấp đôi, và phải mau chóng thành hôn.
Bà mẹ chồng tương lai soi xét nàng từ đầu đến chân một lượt, rồi hất hàm nói: “Cái loại nữ nhân như cô, cũng chỉ có nhà chúng tôi tốt bụng mới dám rước về, bằng không ai mà thèm? Nghe cho kỹ đây, gả về nhà tôi rồi thì phải ngoan ngoãn mà chịu quản giáo, không được phép vô pháp vô thiên như thế nữa.”
Nữ kiếm khách quay sang nhìn cha mẹ, họ đều cúi đầu, mặt mày đầy vẻ sầu não.
Họ biết rõ đây chắc chắn là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhưng để tống khứ nàng đi, họ tình nguyện chấp nhận tất cả.
Hóa ra chuyện “gả đi được” còn quan trọng hơn cả việc tương lai nàng sống ra sao sao?
Nữ kiếm khách đã từ lâu không còn thắc mắc, bởi trên đời này chuyện khó hiểu quá nhiều, nếu chuyện gì cũng đi tìm đáp án thì cuộc đời thật khó bước tiếp.
Nhưng hôm nay nàng chợt nhận ra, nếu cứ để mặc cho những thắc mắc ấy lan tràn, cuộc đời mới thực sự là bế tắc.
Nàng rút kiếm, trong ánh mắt kinh hãi của mẫu thân, nàng chỉ thẳng mũi kiếm vào phụ thân mình.
“Từ hôn.” Nàng dõng dạc: “Từ hôn ngay lập tức, bằng không ta sẽ g.i. ết sạch tất cả bọn họ.”
Cha mẹ đại đồ đệ sợ đến mức tè ra quần, bò lăn bò càng ra khỏi nhà nàng. Phụ thân đập nát đồ sứ trong phòng, mắng nàng là đứa con bất hiếu.
Nhưng nàng nắm chặt thanh kiếm trong tay, giống như bao lần luyện tập trước đây.
Nàng rốt cuộc đã hiểu ra, thanh kiếm trong tay nàng có thể giúp nàng mở ra một con đường do chính mình làm chủ.
Năm ấy, nữ kiếm khách mười sáu tuổi.
Nàng bị đuổi ra khỏi nhà trong tiếng khóc lóc của mẫu thân. Nàng dùng toàn bộ tiền tiết kiệm mua một con ngựa, bắt đầu cuộc đời phiêu bạt thiên nhai.
Nữ kiếm khách đã đi rất xa, rất xa.
Nàng quất ngựa tung hoành qua thảo nguyên rộng lớn, đi bộ đo đạc những vách đá cheo leo, lắng nghe tiếng vọng của thung lũng bên suối xanh, và nhìn lên những bức tượng Bồ Tát mờ mịt trong những ngôi chùa hoang phế.
Nàng từ một thiếu nữ, đã trưởng thành thành một nữ nhân thực thụ.
Trước khi nàng đi, con trai Lý đại thẩm đã cưới con gái nhỏ nhà họ Triệu kế bên. Thiếu nữ đó vốn là bạn thanh mai thuở nhỏ của nàng. Sáng sớm sau ngày thành hôn, thiếu nữ ấy cau mày bước ra khỏi phòng, dường như đang cố nén cơn đau.
Nữ kiếm khách hỏi nàng ta có chuyện gì, nhưng nàng ta lại đỏ bừng mặt, nhất quyết không chịu nói.
Người trong xóm cười đầy ẩn ý, bảo nàng ta đã từ thiếu nữ hóa thành nữ nhân rồi.
Nàng vẫn khó hiểu, cho đến khi mẫu thân kéo nàng vào phòng, lén lút thầm thì hồi lâu nàng mới hiểu ra ý tứ.
Sau này trên đường đời, nàng gặp được rất nhiều nữ nhân khác, có người là quan phu nhân, cũng có người làm nghề bán phấn buôn hương. Sau khi quen biết họ, nữ kiếm khách mới tự tìm thấy đáp án cho riêng mình.
Một đáp án hoàn toàn khác biệt với họ.