Chương 1: Nữ Kiếm Khách Chương 1

Truyện: Nữ Kiếm Khách

Mục lục nhanh:

Nữ kiếm khách thuở ban đầu vốn chẳng có mộng tưởng gì to tát.
Thứ nàng có nhiều nhất, chính là nỗi hoang mang khôn tả.
Chẳng hạn như Nam nhân và nữ nhân rốt cuộc có điểm gì khác biệt? Tại sao mẫu thân lại sinh hạ nàng và đệ đệ? Tại sao đệ đệ có thể theo phụ thân học kiếm, còn nàng lại chỉ có thể học nữ công thêu thùa?
Nhưng phụ thân trầm mặc và mẫu thân ôn nhu đều chẳng thể cho nàng đáp án. Nếu nàng mang những thắc mắc này đi hỏi Lý đại thẩm hàng xóm, bà ấy lại sẽ bảo nàng rằng: “Vốn dĩ là vậy mà!”
Vốn dĩ là vậy… rốt cuộc là sao?

Trưởng bối giáo huấn nàng không được lấy những câu hỏi vớ vẩn này làm phiền người lớn, nàng liền không hỏi nữa, chỉ cầm chiếc khăn thêu xiêu vẹo ngồi dưới hiên xem đệ đệ luyện kiếm. Nhìn đệ đệ tay chân nhỏ xíu vung vẩy thanh mộc kiếm ra vẻ ta đây, nàng thầm bĩu môi, trong lòng đầy vẻ ghét bỏ vì đệ đệ luyện mãi mà chẳng xong nổi mấy chiêu thức đó.
Năm nữ kiếm khách sáu tuổi, trong huyện mới có huyện lệnh nhậm chức. Đám nam nhân trong vùng đều bảo đây chỉ là một chức quan nhỏ bằng hạt vừng, lúc uống mấy thứ rượu nhạt như nước tiểu ngựa đến độ tận hứng, bọn họ còn dõng dạc hùng hồn rằng đại trượng phu sao có thể bị vây hãm ở nơi này, bảo vị huyện lệnh kia thật không có bản lĩnh. Nhưng khi xe ngựa của huyện lệnh xóc nảy đi ngang qua phố, vị quan ấy bất quá chỉ vén rèm nhìn thoáng qua, những kẻ mạnh miệng nhất trong đám nam nhân kia đã sợ đến mức quỳ rạp xuống đất.
Nương tử của bọn họ vốn không định quỳ, nhưng đám nam nhân ấy lại sống c.h ết kéo thê tử mình quỳ xuống theo.
Huyện lệnh có rất nhiều cỗ xe ngựa, nữ kiếm khách khi đó còn chưa biết đếm, nghiêm túc đếm vài lần cũng không xong. Khi nàng định đếm lại, thì từ cỗ xe ngay phía sau xe huyện lệnh, lại có người vén rèm lên.
Đó là một thiếu nữ dung mạo tú lệ, tầm mười hai mười ba tuổi, trong ánh mắt đầy vẻ thiên chân và ngây thơ.
Đáng tiếc còn chưa đợi người khác kịp phản ứng, rèm xe đã bị một bàn tay bên cạnh thiếu nữ túm xuống. Lúc ấy xe ngựa vừa vặn đi ngang qua nữ kiếm khách, nàng vốn tai mắt nhanh nhạy, liền nghe thấy bên trong có giọng nữ nhân chừng ba mươi tuổi nói: “Phận nhi nữ gia gia, một chút quy củ cũng không có!”
Quy củ? Quy củ là cái gì?
Nữ kiếm khách lại có thêm một nghi vấn mới: Tại sao huyện lệnh vén rèm lên có thể dọa sợ bao nhiêu thúc bá, mà chẳng ai nói ông ta nửa lời; còn thiếu nữ kia vén rèm lên chẳng những không dọa được ai, lại còn bị mắng là không có quy củ?
Nhưng lúc này nữ kiếm khách đã học khôn, nàng đem vấn đề này giấu kín trong lòng, không hỏi một ai.
Cùng năm đó, đệ đệ của nữ kiếm khách được đưa đến học đường. Vị đệ đệ nhỏ hơn nàng một tuổi này chẳng hề thích nơi đó, ngày ngày chỉ tìm cách trốn ra ngoài chơi, còn bắt nàng phải che giấu giúp mình.
Một ngày nọ, đệ đệ lại muốn chuồn đi, nhân lúc cha mẹ đều vắng nhà liền trộm một đống vải vụn từ chỗ mẫu thân, chạy đến phòng chứa củi không biết đang hí hoáy làm gì.
Nữ kiếm khách chạy tới xem, chỉ thấy đầy đất rơm rạ, nhìn mãi không ra manh mối gì nên đành mở lời hỏi.
Đệ đệ lúc này mới thú nhận, hắn muốn làm một người giả để ngồi vào chỗ của mình nhằm qua mắt phu tử.
Hóa ra vị phu tử này tuổi tác đã cao, đôi mắt vẩn đục, nhìn xa hay gần đều không rõ. Sớm tinh mơ còn từng có chuyện ông nhìn nhầm hình nộm người rơm bên đường là học trò mà đứng lại răn dạy, chính vì thế đệ đệ mới nảy ra ý định dùng người rơm giả dạng chính mình.
Nữ kiếm khách vô cùng tò mò: “Học đường thật sự vô vị đến thế sao?”
Đệ đệ lắc đầu quầy quậy: “Vô vị, vô vị, quả là chuyện vô vị nhất trên đời.”
Hắn bảo không thú vị, nhưng nàng lại cứ muốn thử một lần.
Đôi mắt đảo quanh, nữ kiếm khách liền nghĩ ra cách.
Ngày thứ hai, nữ kiếm khách mặc y phục của đệ đệ, ngồi vào trong học đường. Còn đệ đệ thì hớn hở chạy đi chơi bời, hận không thể dập đầu bái tạ tỷ tỷ của mình.
Nữ kiếm khách vốn tưởng rằng bản thân đóng giả đệ đệ đi học nhất định sẽ bị nhận ra, ngờ đâu học đường này chia thành mấy phái: một phái suốt ngày theo phu tử “chi, hồ, giả, dã”; một phái lại chỉ ham ngủ nướng; phái còn lại chính là giống như đệ đệ nàng, cả ngày không phải hí hoáy thứ gì dưới gầm bàn thì cũng là trốn ra ngoài chơi. Đừng nói là nhận ra mặt mũi đệ đệ, có thể biết trong học đường có nhân vật này hay không đã là may lắm rồi.
Thế là, nữ kiếm khách lần đầu tiên cầm lấy sách vở.


Chương sau →