Chương 5: Nữ Chính Lúc Mấu Chốt Lại Chẳng Tới Chương 5

Truyện: Nữ Chính Lúc Mấu Chốt Lại Chẳng Tới

Mục lục nhanh:

10
Sau khi rời khỏi bí cảnh, Trần Vi bói toán phương hướng một chút, nàng do dự hỏi: “Ôn Giản, ta muốn đến một nơi tìm người, ngươi có đi không?”
Hỏi xong nàng hận không thể tự cắn mình một cái.
Chẳng phải đã quyết định rồi sao? Phải trả Ôn Giản lại cho Mạc Chi Hà, sao bây giờ nàng còn dây dưa mãi thế này.
Ôn Giản không biết nàng đang nghĩ chuyện giúp hắn tìm nương tử, vui vẻ đồng ý, tự giác đứng lên phi kiếm của Trần Vi.
“Ngươi chẳng phải có kiếm sao?”
“Ta vẫn chưa biết ngự kiếm.” Ôn Giản nói một cách đầy lý lẽ.
“Ồ.”
Thanh niên phía sau lại một lần nữa lặng lẽ túm lấy ống tay áo nàng, Trần Vi khựng lại một chút nhưng vẫn không lên tiếng ngăn cản.
Lần cuối cùng thôi, nàng tự nhủ với lòng mình như vậy.
11
Nơi Mạc Chi Hà đang ở là chốn nhân gian, có lẽ đang độ ngày tết, khắp nơi treo đầy đèn lồng, người xe tấp nập.
Ôn Giản tò mò nhìn quanh vài lần.
Trần Vi lúc này mới nhớ ra Ôn Giản từ nhỏ đã được sư phụ bế về sơn môn, dường như chưa từng đến nhân gian bao giờ.
Nàng nhanh chóng dừng bước.
“Sư thúc?”
“Nghỉ lại hai ngày rồi hãy đi.”
“Bạn cũ của ta còn hai ngày nữa mới tới.” Nàng bổ sung thêm.
“Được.”
“Sư thúc đã từng đến nhân gian rồi sao?” Ôn Giản thấy nàng quen thuộc dùng tiền nhân gian mua đủ loại đồ chơi nhỏ trên phố.
“Ừm.” Trần Vi không thích giao thiệp với người cùng tông môn, nhưng khổ tu trong núi thật sự rất tịch mịch. Nàng tu luyện Thiên Mệnh chi đạo, lại có thể giao tiếp trực tiếp với Thiên Đạo nên việc tĩnh tu thật sự không cần thiết, nàng thường hay lẻn xuống núi dạo chơi nhân gian.
Chỉ khi đặt mình vào giữa đám đông nhộn nhịp, nàng mới có thể nhớ lại bản thân mình đã từng là một Trần Vi ở thế giới bình phàm kia.
Chứ không phải là một nữ phụ chỉ được vài dòng ngắn ngủi trong mệnh thư của Thiên Đạo ở thế giới tu tiên này.
“Khó trách sư phụ luôn nói không tìm thấy sư thúc.” Ôn Giản bật cười.
Trước lần thí luyện này, hắn thật sự chưa gặp Trần Vi được mấy lần.
Vị tiểu sư thúc này sống một mình trên đỉnh Khinh Sương phong đầy gió tuyết, hắn chỉ được nghe kể về nàng qua lời người khác.
Nghe nói nàng là một thiên tài tu luyện Thiên Mệnh, gần như chưa từng gặp phải bình cảnh nào.
Nghe nói nàng tính tình quái gở, luôn độc lai độc vãng.
Nhưng vào một ngày nọ tại đại hội môn phái, khi nhìn thấy nàng, hắn chẳng hiểu sao lại cảm thấy nàng là một cô nương ngoài lạnh trong nóng.
Giống như cái đêm mà hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nàng có lẽ đã không đạt được ý đồ gì đó, nhưng nàng cũng không ném hắn ở lại đó mà mặc kệ.
Giống như ở động phủ, nàng một mặt chê cười tu vi hắn thấp, mặt khác lại luôn kịp thời ra tay tương trợ khi hắn không còn sức chống đỡ.
Giống như lúc này, khi hắn nhìn hoa đăng thêm một lát, nàng liền lặng lẽ chậm bước chân lại chờ hắn.
12
Trần Vi cảm thấy tâm tình Ôn Giản đại khái là đang rất tốt, hắn sóng vai cùng nàng, trong mắt phản chiếu đầy ánh đèn nhân gian.
Trông hắn giống như một thiếu niên lang bình thường nhất nơi trần thế, mặt mày tuấn lãng, tràn đầy khí phách.
Nơi này phong tục có vẻ phóng khoáng, không ít cô nương nhìn Ôn Giản cười trộm, những người lớn gan hơn còn từ trên lầu ném hoa và túi thơm xuống.
Trên phố người quá đông, Ôn Giản né tránh có chút chật vật.
Vừa ngẩng đầu lên, hắn đã thấy Trần Vi đang nhìn mình cười rạng rỡ, chỉ tay vào bên mái tóc hắn.
Hắn sửng sốt, định đưa tay lên sờ thì một chiếc khăn gấm bọc trái cây đã rơi trúng đầu hắn không sai một ly.
Thế là vị tiểu sư thúc của hắn lại càng cười vui vẻ hơn.
Ôn Giản bất đắc dĩ cười, nhưng chớp mắt đã thấy không ít thiếu niên lang đang nhìn chằm chằm Trần Vi với vẻ rục rịch muốn tiến tới, nụ cười trên mặt hắn liền thu lại, hắn âm thầm đứng sát cạnh nàng, lạnh lùng liếc nhìn những kẻ đó.
Đối với Trần Vi hắn luôn tươi cười ôn hòa, giờ đây khi lạnh mặt lại trông rất đáng sợ.
Giống như một dòng sông đen thẳm lạnh lẽo.
Mấy vị thiếu niên lang bị hắn nhìn liền rùng mình một cái, ngượng ngùng thu lại nụ cười rồi đi xa.
“Sao vậy?”
“Không có gì, sư thúc, chúng ta qua bên kia xem đèn đi.” Ôn Giản mỉm cười chỉ về phía xa.
Khi trăng mới lên, trên phố người càng đông hơn, hai người bị chen chúc có chút chật vật.
Ôn Giản nửa ôm vai che chở Trần Vi để nàng không bị người ta chen vào, đi mãi, thế nào mà trông lại giống như đang ôm nàng vào lòng vậy.
Hắn lặng lẽ thu cánh tay lại một chút, dẫn nàng hướng về phía ít người hơn.
“Sư thúc?” Cuối cùng cũng đến chỗ vắng người, Ôn Giản luyến tiếc buông tay ra.
Nhưng cô nương trước mặt lại giống như không nghe thấy gì, cứ nhìn chằm chằm về một hướng.
Ôn Giản nhìn theo ánh mắt nàng, chỉ thấy bên bờ sông có một đôi bích nhân đang tựa sát vào nhau thì thầm to nhỏ, có lẽ tình cảm đã đến lúc mặn nồng, nam nhân kia cúi đầu khẽ hôn lên người trong lòng một cái, khiến nàng ta thẹn thùng hờn dỗi.
Hắn quay đầu lại nhìn, sư thúc của hắn mặt trắng bệch như tờ giấy, không thể tin được mà nhìn nam nhân kia.
Lòng Ôn Giản chùng xuống.


← Chương trước
Chương sau →