Chương 4: Nữ Chính Lúc Mấu Chốt Lại Chẳng Tới Chương 4
Truyện: Nữ Chính Lúc Mấu Chốt Lại Chẳng Tới
7
Động phủ này rất lớn, bên trong gần như tự thành một mảnh tiểu thế giới.
Có chim bay cá nhảy, cỏ cây hoa lá đủ đầy.
Hơn nữa cứ đúng giờ lại có tinh quái đến đưa kinh nghiệm, tất cả đều giao cho Ôn Giản xử lý, Trần Vi đi quãng đường này xem như khá nhàn nhã.
“Vị đại năng này thật sự rất săn sóc hậu bối.” Ôn Giản cũng không khỏi cảm thán. Hắn tuy không nhàn hạ như nàng, nhưng thám hiểm bí cảnh nào chẳng phải là cửu tử nhất sinh, bọn họ thế này đã là chế độ dễ đến mức khiến người khác phải ghen tị. Trần Vi rất tán đồng điểm này.
Nàng đã xem cuốn sách Thiên Đạo đưa. Đây là một câu chuyện tu tiên ngọt ngào, tuyến tình cảm và sự nghiệp của nam nữ chính đều cực kỳ trôi chảy, ngay cả kẻ là nữ phụ độc ác như Trần Vi cũng chỉ phụ trách trợ công lúc đầu và đưa kinh nghiệm lúc cuối, thời gian còn lại đều là lúc hai người họ quấn quýt bên nhau.
Trần Vi – kẻ vốn mang tâm hồn sắt đá – tỏ vẻ khinh thường.
“Ừm, còn một đoạn đường nữa là kết thúc rồi.” Trần Vi nói, “Đừng nóng vội.”
“Ta không vội, được ở bên sư thúc ta rất vui.”
Trần Vi liếc nhìn, nhưng Ôn Giản nói rất nghiêm túc, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn nàng.
Theo sự cải thiện trong mối quan hệ của hai người, nam chính thật sự ngày càng thẳng thắn.
Trần Vi thở dài, nàng có trì độn đến mấy cũng nhận ra nam chính đối với nàng có gì đó không đúng. Nhưng chỉ cần ta đủ cứng cỏi, tình yêu sẽ chẳng thể nào theo kịp ta.
Nàng tỏ vẻ mặt lạnh lùng: “Ồ.”
Đồng thời, nàng thầm quyết định phải làm thật nhanh, chờ nam chính lấy được đồ vật trong tay, nàng sẽ lập tức dẫn hắn đi tìm Mạc Chi Hà.
Ngươi nên có một người yêu thương, nhưng người đó không nên là ta.
8
Ôn Giản nhìn dòng sông dài màu đen thẫm trước mắt mà sửng sốt.
“Sư thúc?”
Hắn gọi vài tiếng, phía sau không ai trả lời.
Ôn Giản lúc này mới có chút hoảng loạn, hắn giật giật sợi dây trên cổ tay, nhưng sợi dây không có bất kỳ phản ứng nào, cứ thế buông thõng xuống.
Đôi mày hắn trầm xuống, nụ cười trên mặt biến mất không còn tăm tích.
Linh lực trong cơ thể không thể điều động, hắn cũng chẳng quan tâm, lập tức bước xuống sông.
Không được ở lại bờ sông, đừng chắn đường của họ.
Hắn không hiểu sao mình lại nghĩ như vậy.
Trên mặt sông sương mù nổi lên, không biết từ đâu truyền đến tiếng chuông gió thanh thúy vang lên không dứt.
Ôn Giản nhìn quanh, trên bờ sông đứng san sát những bóng người tối tăm, bọn họ tranh nhau nhảy xuống sông, sau đó là những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi.
Không biết có phải ảo giác hay không, Ôn Giản cảm thấy nước dưới chân càng lúc càng đen.
Khi những âm thanh xung quanh đều biến mất, sương mù cũng tan đi, trên mặt sông lấp lánh hiện ra vô số điểm sáng màu trắng, chúng lượn lờ một lát rồi ngưng tụ thành từng đóa hoa, lặng lẽ lơ lửng trên mặt nước.
Những đóa hoa này nở rộ rực rỡ, gần như che kín toàn bộ mặt sông, chỉ chừa lại một lối nhỏ mờ ảo.
Ôn Giản trầm tư một lát, cuối cùng vẫn bước theo lối đó đi tới.
Hắn mơ hồ cảm thấy sư thúc đã nói sai rồi, lần này hắn gặp được không phải là cơ duyên, mà là số mệnh.
Nó đang nói cho hắn biết hắn từ đâu đến, và sẽ đi về đâu.
Nhưng con đường này dường như không có điểm dừng.
Hắn không biết mình đã đi bao lâu, đi đến mức cảm thấy mệt mỏi cũng chẳng còn cảm giác gì nữa, chỉ biết vô thức bước chân về phía trước.
Thật ra hắn đã sớm không muốn đi tiếp, nhưng hắn không dừng lại được.
Hắn đành phải không ngừng vân vê sợi dây trên cổ tay, cố gắng tìm kiếm chút an ủi từ đó, dù cho vĩnh viễn không nhận được sự đáp lại từ đầu sợi dây bên kia.
9
“Ôn Giản! Ôn Giản! Tỉnh lại đi!”
Trần Vi đặt Ôn Giản xuống mặt đất.
Lúc này hai người đã đi tới một gian nội thất, theo miêu tả trong sách, đây chính là nơi Ôn Giản tiếp nhận truyền thừa của chủ nhân động phủ.
Nào ngờ Ôn Giản chỉ mới nhìn một cái liền hôn mê bất tỉnh.
Ban đầu Trần Vi còn tưởng hắn đang trực tiếp tiếp nhận truyền thừa, ai ngờ hơi thở của Ôn Giản càng lúc càng yếu, nàng liên tục kết ấn mấy lần đều vô dụng, đành vội vàng gọi Thiên Đạo.
Thiên Đạo lần này lại rất dứt khoát, cho nàng mượn một tia đạo ý.
Trần Vi không dám sơ suất, ngậm tia đạo ý đó nơi đầu lưỡi, mượn lời nói đưa vào thức hải của Ôn Giản.
Trong giây lát hoảng hốt, nàng nhìn thấy một dòng sông dài đầy hoa, chưa kịp nhìn kỹ đã chạm phải một đôi mắt thâm trầm.
“Ôn Giản……”
“Sư thúc, điểm cuối của con đường sẽ là ngài sao?” Giọng điệu của Ôn Giản mơ hồ, hàng mi dài rủ xuống, trông có chút u ám.
Trần Vi không hiểu gì cả, nhưng không đợi nàng trả lời, Ôn Giản đã ngẩng đầu mỉm cười ôn hòa với nàng: “Xin lỗi sư thúc, là ta bị ảo tượng che mắt.”
“Sư thúc, ta tìm thấy cơ duyên rồi.” Hắn chuyển chủ đề, rút ra một thanh trường kiếm màu đen: “Chúng ta ra ngoài thôi.”
Trần Vi vốn định hỏi về dòng sông kia, nhưng Ôn Giản dường như không muốn nói tới, hiếm khi hắn lại lảng tránh như vậy nên nàng cũng không lên tiếng.
Trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy có chút để ý.
Thiên Đạo, Ôn Giản vừa mới nhìn thấy gì vậy?
Thiên Đạo im lặng một lát: Chỉ là huyễn tượng mà thôi.
“Ồ.” Trần Vi đáp lại một tiếng, cũng chẳng rõ có tin hay không.