Chương 11: Nữ Chính Lúc Mấu Chốt Lại Chẳng Tới Chương 11
Truyện: Nữ Chính Lúc Mấu Chốt Lại Chẳng Tới
25
Giờ đây, giấc mộng đẹp đã đến lúc phải tỉnh.
Ôn Giản buông tay Trần Vi ra, từng bước một đi vào dòng sông.
Hắn mỗi bước đi, thân hình lại càng mờ nhạt đi, hòa làm một với dòng nước dưới chân.
Những đóa hồn hoa trên mặt sông càng thêm rực rỡ, ánh sáng trắng chói mắt khiến Trần Vi gần như không mở nổi mắt, nhưng nàng vẫn cố chấp nhìn chằm chằm.
Nhìn Ôn Giản lần cuối cùng quay đầu lại mỉm cười với nàng.
Nghe hắn nói như khẩn cầu: “Nàng không được quên ta.”
Mỗi đời Hà linh đều tên là Cấu, họ sinh ra từ những suy tính kỹ càng. Chỉ khi gặp được Trần Vi, hắn mới trở thành Ôn Giản.
Trở thành một con người bằng xương bằng thịt, biết yêu biết ghét.
Nàng không thể quên hắn.
“Nàng phải trở về rồi.” Thiên Đạo nói.
Phàm nhân luôn như vậy, nhất định phải cố chấp xem cho hết cái kết mới chịu thừa nhận đây là điểm cuối cùng.
Trần Vi lau khô nước mắt trên mặt: “Ôn Giản đã dùng sự trường sinh để đổi lấy một kiếp luân hồi, nếu là trao đổi đồng giá, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý cùng ta thực hiện một cuộc trao đổi sao?”
“Ồ? Nàng muốn đổi cái gì?” Thiên Đạo đầy hứng thú hỏi.
“Nếu là đồng giá, đương nhiên có thể.”
26
Trần Vi run rẩy mở mắt ra.
Trần mẫu đang gục bên giường bệnh thoáng thấy vậy, giọng run run khóc nấc lên, vội vã nhấn chuông gọi bác sĩ.
Trong phòng bệnh một trận xôn xao.
Phải mất nửa ngày, sau khi trải qua đủ loại kiểm tra, Trần Vi mới rảnh rang quay sang hỏi mẹ: “Mẹ, mấy ngày nay có ai…”
Lời còn chưa dứt, nàng đã thấy một thanh niên vội vã chạy tới.
Mặt mày thanh tú, là gương mặt vô cùng quen thuộc.
Chỉ là do chạy nhanh nên trông có chút chật vật, lại còn vừa khóc vừa cười trông thật ngốc nghếch.
27
Sau khi Ôn Giản đến, mẹ Trần tự giác tránh ra ngoài.
“Thủ đoạn không tồi nha.” Trần Vi hất cằm về phía mẹ mình vừa đi khỏi, trêu chọc nói.
“Ừm, nhạc mẫu đại nhân thì luôn cần phải lấy lòng mà.” Ôn Giản ngồi xuống bên cạnh, kéo lại góc chăn cho nàng.
Hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý hồn phi phách tán, không ngờ vừa mở mắt ra đã ở một thế giới khác.
Hắn sợ nhất là Trần Vi đã làm chuyện dại dột gì đó để đổi lấy việc hắn trọng sinh, may mắn thay Thiên Đạo ở nguyên thế giới đã báo cho hắn biết thân phận mới và vị trí của Trần Vi, hắn mới thoáng yên tâm.
“Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi.” Hắn ôm lấy nàng, gục đầu lên vai nàng.
“Ừm, sau này ngươi là của ta rồi nhé, Thiên Đạo của các ngươi đúng là gian xảo thật.” Trần Vi không nỡ thấy hắn thương cảm, liền cười hì hì ôm ngược lại hắn.
Tốc độ dòng chảy thời gian của 2 thế giới không giống nhau. Ôn Giản ở đây chờ nàng vài tháng, còn ở thế giới kia nàng đã thành thật làm việc cho Thiên Đạo vài trăm năm.
“Nó bắt nàng làm gì?” Ôn Giản nhíu mày, đau lòng nhìn nàng.
“Không có gì, chỉ là tái cấu trúc lại một hệ thống luân hồi hiệu quả hơn thôi.” Trần Vi nói nhẹ tựa lông hồng.
Dùng dòng sông và Hà linh để tẩy sạch linh hồn là một hình thức luân hồi tốn thời gian, tốn sức mà hiệu quả lại thấp.
Trần Vi đã vận dụng hết mọi hiểu biết về các hệ thống luân hồi trong thần thoại các nước cũng như logic luân hồi trong các tiểu thuyết tu tiên để viết cho Thiên Đạo vài phương án.
Cuối cùng bọn họ đã thảo luận ra một phương án hoàn chỉnh.
Phương án suy cho cùng cũng chỉ là lý thuyết, còn phải không ngừng thực tiễn và chỉnh sửa. Chuyện luân hồi không thể vội vàng được, đợi đến khi bước đầu thành hình, Thiên Đạo mới chịu thả Trần Vi đi, lúc đó đã trôi qua mấy trăm năm rồi.
Nhưng may mắn thay, dù gian nan thế nào, chúng ta vẫn tìm thấy nhau một lần nữa.
【 Ta nhìn nàng lần cuối, không phải để nhìn thêm một cái. Mà là đang nghĩ, lần đầu tiên ta thích một người, dựa vào cái gì mà để các người quyết định điểm cuối. Ta không cần một giấc mộng đẹp, ta muốn kiếp này, đời này ở thế giới này. 】
HẾT.