Chương 10: Nữ Chính Lúc Mấu Chốt Lại Chẳng Tới Chương 10
Truyện: Nữ Chính Lúc Mấu Chốt Lại Chẳng Tới
23
Đây là một thế giới chưa phát triển hoàn thiện, ngay cả Thiên Đạo cũng mới ra đời không lâu, nhưng con người trên mặt đất ngày một nhiều hơn.
Bọn họ phải trải qua sinh lão bệnh tử.
Vong hồn của những người đã khuất không có nơi nương tựa, trôi dạt khắp thế gian, chiếm đoạt không gian sinh trưởng của các sinh linh khác.
Thiên Đạo suy nghĩ hồi lâu, rồi tạo ra một dòng sông. Mọi vong linh đã khuất đều bị thần linh ép buộc đi vào dòng sông đó để gột rửa những tạp chất trong hồn phách, chỉ để lại dáng vẻ sơ khai nhất để trở về với đại đạo.
Việc này tiêu tốn quá nhiều sức mạnh của nó. Thiên Đạo lại sửa đổi một phần thể chất của con người, để họ có thể tiếp xúc với đại đạo, trở thành những người được gọi là tu sĩ. Tu sĩ dựa vào linh khí thiên địa để tu hành, sau đó dùng chính bản thân mình để phụng sự ngược lại cho đại đạo.
Dòng sông đó tiếp xúc với quá nhiều linh hồn nên dần sinh ra linh trí của riêng mình, hắn tên là Cấu.
Dòng sông hấp thụ mọi tạp chất của các vong hồn, biến những phần hồn phách tinh khiết nhất thành những đóa hoa nở trên mặt sông. Khi hoa nở rộ khắp nơi, cả dòng sông sẽ bị hủy diệt, để lại những đóa hồn hoa dung hợp trở lại đại đạo, hoàn thành một vòng luân hồi.
Sau đó Thiên Đạo lại tạo ra một dòng sông mới, sinh ra một linh trí mới tên là Cấu để trông coi mọi thứ.
Linh trí của dòng sông lần này, Cấu, đã nghĩ rằng hắn cũng sẽ giống như mọi đời tiền bối trước đó, cả đời bị nhốt trong dòng sông đen kịt và cô độc này.
Cho đến khi hắn gặp được một linh hồn khác biệt.
Dòng sông này không thể làm tổn thương nàng, nàng thân thiện chào hỏi Cấu và kể chuyện cho hắn nghe.
Nàng nói nàng tên là Trần Vi.
Tạp chất của con người luôn khiến vị Hà linh này rất đau khổ, chúng đầy rẫy sự ác độc và lạnh lẽo.
Trần Vi biết chuyện đó, nàng cậy vào việc mình không thuộc về thế giới này mà đẩy những đóa hồn hoa đang nở đến bên cạnh hắn: “Đây chính là sự ấm áp.”
Nàng đắc ý vô cùng: “Dù sao hoa cũng sắp nở rộ, chi bằng lấy chúng để sưởi ấm cho ngươi trước.”
Nhưng trong mắt Cấu, chỉ có nàng là ấm áp và rạng rỡ nhất.
Trong thế giới đen trắng này, hắn chỉ có nàng.
Thiên Đạo nói nàng không phải người của giới này, có lẽ là do một lần nó sửa đổi quy tắc đã vô tình triệu hồi nàng đến. Linh hồn này vô dụng đối với nó, nó sẽ tìm thời điểm thích hợp để đưa nàng trở về.
Cấu nhớ lại Thiên Đạo từng nói rằng để bù đắp cho nỗi khổ của Hà linh, mỗi đời Hà linh sau khi tan biến sẽ biến thành một đạo quy tắc, đạt được sự trường sinh theo một hình thức khác.
Khi đó, hắn không cần bị nhốt ở giới này nữa, có thể có được tự do thực sự. Có thể ở trên chín tầng mây, cũng có thể dạo chơi chốn nhân gian.
Nhưng Cấu nhìn dòng sông sắp nở đầy hoa trắng mà lắc đầu, hắn hỏi: “Ta có thể thực hiện một cuộc trao đổi không?”
“Ta không cần trường sinh, xin hãy để nàng ở bên ta, cùng ta đi đến điểm cuối của cuộc đời này.”
“Ta muốn đường đường chính chính ở bên nàng, giống như những phàm nhân kia. Cho dù thời gian không dài.”
24
Thiên Đạo đã đồng ý.
Cấu hỏi Trần Vi: “Nếu có kiếp sau, nàng muốn sống thế nào?”
Trần Vi tưởng hắn nói đùa, tùy ý đáp: “Ta ấy à, không muốn sóng gió gì cả, chỉ muốn cùng người mình yêu sống thật ngọt ngào, giống như những câu chuyện nhỏ mà ta từng đọc thôi.”
Cấu gật đầu.
Hắn nhớ lại những câu chuyện nhỏ mà Trần Vi từng kể, tỉ mỉ vạch ra một câu chuyện tình yêu.
Trong câu chuyện đó, họ cùng nhau trưởng thành, thấu hiểu và bên nhau.
Cái kết của câu chuyện cũng dừng lại ở một buổi sáng mùa đông nọ, gió tuyết gào thét bên ngoài cửa sổ, còn họ thì ôm nhau ấm áp trong phòng.
Như vậy là hắn đã mãn nguyện rồi, hắn nghĩ thầm.
Nhưng có lẽ do linh hồn Trần Vi không chịu sự quản thúc của giới này nên khi chuyển thế vào nhân gian vẫn xảy ra sai sót.
Cấu biết sau khi chuyển sinh họ sẽ không nhớ gì về chuyện xưa nơi dòng sông, vì vậy hắn đã chuẩn bị sẵn một bí cảnh và động phủ để lại cho chính mình sau khi chuyển sinh. Nhưng hắn không ngờ rằng mệnh tuyến của Trần Vi không thể bị thao túng hoàn toàn, vận mệnh đã thay đổi.
May mắn thay, Thiên Đạo đã nảy sinh lòng từ bi, nó xuất hiện trong tâm trí của Trần Vi – người đang nghĩ rằng mình đã xuyên không.
Nó nói: “Trần Vi, chúng ta hãy lập một thỏa thuận đi.” Sau đó trao cho nàng một cuốn mệnh thư.
Nó không thể khống chế Trần Vi, nhưng lại có thể khống chế những người khác, vì vậy đêm đó Mạc Chi Hà đã gặp được Đô Huyền.
Giống như nó đã nói với Trần Vi: “Mạc Chi Hà căn bản không quan trọng.”
Đây vốn dĩ là một giấc mộng đẹp mà Cấu đã dùng sự trường sinh để đổi lấy.