Chương 9: Như Ý Kiếp Chương 9
Truyện: Như Ý Kiếp
47
Tần Quyết nói chấp niệm của ta quá sâu nên mới dẫn đến ký ức hỗn loạn. Ta cúi đầu trầm mặc, không phản bác.
Dòng sông nước đen này, theo Tần Quyết, là nơi kết nối giữa nhân gian và Minh giới. Sau khi hắn ch*t, Diêm Quân thấy hắn từng là Trạng Nguyên, nên cho hắn làm Dẫn Hồn Sử, công việc là đi lại giữa hai giới để đưa linh hồn về Địa phủ đầu thai.
Tần Quyết nói, làm việc cho Địa phủ gọi là “Nhân viên công vụ Minh giới”.
Và kẻ đầu tiên hắn dẫn đi, chính là biểu muội là ta đây.
“Thật đúng là nhận được sự chiếu cố của biểu ca nhỉ.” Ta cười như không cười.
48
Không ngờ ở Địa phủ, ngoài Tần Quyết, ta còn gặp người quen.
Trên cầu Nại Hà, một cô nàng chân dài đang vứt mị nhãn với những nam quỷ trẻ tuổi đi ngang qua, trông quen mắt cực kỳ.
“À, nàng là U Lan, đến đây gần cùng lúc với ta, cũng là nhân viên công vụ.” Tần Quyết thở dài: “Ngày nào nàng cũng phát canh Mạnh Bà trên cầu Nại Hà, chẳng phải đi đâu, đãi ngộ còn tốt hơn ta, đúng là cùng làm quỷ mà mệnh số khác nhau!”
Ta tiến lại gần: “Mạnh Bà” vừa thấy ta liền kích động như gặp người thân:
“Tiểu muội muội, nàng cũng xuống đây à?”
49
Ta nắm tay nàng, thì thầm: “Tỷ tỷ, tỷ tới đây bao lâu rồi?”
U Lan sững sờ, ghé tai ta thì thầm: “À thì, từ sau lần gặp nàng và vị kia trên núi không lâu, ta đã bị đưa về Địa phủ. Diêm Quân thấy ta xinh đẹp nên giữ lại làm Mạnh Bà đấy.”
Ta nhìn kỹ nữ quỷ trước mặt, phát hiện khi không chảy máu, nàng thực sự rất đẹp. Ta hỏi tiếp: “Vậy tỷ có thấy Giang Dư Hiển không? Cái người đi cùng ta hôm đó, hơn nửa năm trước hắn tới đầu thai rồi.”
U Lan vội bịt miệng ta, nhìn quanh rồi nói khẽ: “Ôi muội muội, nàng không biết sao? Vị đó là đại nhân vật ở Minh giới, đầu thai cái gì chứ! Sau khi lịch kiếp quy vị, ngài ấy đã sớm về Diêm La Điện ngủ ngon lành rồi.”
50
Hóa ra Giang Dư Hiển là một trong Thập Điện Diêm La – Sở Giang Vương, xuống nhân gian chỉ là để lịch kiếp thôi.
Khó trách hắn bảo trước kia mình ngủ một giấc là mấy năm, nghĩ đến tuổi thọ vô tận của họ, mấy năm cũng chỉ là cái chớp mắt.
Còn ta, kẻ đã chung đụng với hắn vài đêm, thì là gì chứ?
U Lan bưng chén canh đen sì tới trước mặt, có vẻ không đành lòng: “Sở Giang Vương là nhân vật ta chẳng dám mơ tưởng, nàng uống bát canh Mạnh Bà này đi, cho sớm dứt bỏ niệm tưởng.”
Ta ôm lấy ngực, nơi đó chắc chắn không còn đập nữa, vậy mà vẫn đau nhói.
Ta bưng chén canh lên, bát canh đen kịt bỗng biến thành một chiếc gương thủy tinh tròn, hiển hiện lại cả cuộc đời ta.
51
Hóa ra, từ rất nhỏ, ta và Giang Dư Hiển đã quen nhau.
Mẹ ta qua đời khi sinh khó, ta từ nhỏ đã ốm yếu, thời gian uống thuốc nhiều hơn thời gian ăn cơm.
Cha ta lúc đó là gã nghèo, dồn hết tiền bạc chữa bệnh cho ta, ngày ngày lên núi đào nhân sâm về sắc canh.
Ngày đó ta bị rắn lớn dọa sợ, lăn từ giữa sườn núi xuống bất tỉnh nhân sự, chính Giang Dư Hiển nhỏ tuổi đi ngang qua đã cứu ta.
Hắn cõng ta, lội bùn lội đất, xuống núi khi trời đã tối mịt, khiến cha ta khóc lóc nức nở.
Từ đó trở đi, cha ta bắt đầu gặp vận may, việc buôn bán phát đạt, trong ba năm trở thành người giàu nhất Thanh Châu.
Giờ nghĩ lại, Kim Thiềm chắc chắn là do ta cứu lúc đó.
52
Duyên phận giữa ta và hắn cũng bắt đầu từ đó.
Dù cha ta có tiền mời thầy giỏi thuốc quý, thân thể ta vẫn không khá hơn.
Nhưng mỗi ngày ta đều rất vui, vì ta phát hiện thiếu niên cứu mình trên núi lại học cùng trường với ta.
Trong trường, người khác thấy ta toàn uống thuốc nên chẳng ai chơi cùng, chỉ có Giang Dư Hiển sau mỗi buổi học lại lén dúi vào tay ta một viên đường.
“Như vậy nàng uống thuốc sẽ không thấy đắng nữa.” Thiếu niên Giang Dư Hiển nói.
Ta trở thành cái đuôi nhỏ của hắn, mỗi ngày tung tăng chạy theo sau, hắn cũng không đuổi, thỉnh thoảng thấy ta mệt còn nắm tay dắt đi.
Tiếc rằng ngày vui chẳng dài, uống bao thuốc quý vẫn không đỡ, ta cuối cùng đổ bệnh nằm liệt giường.
Không tới trường được, cũng không gặp được Giang Dư Hiển nữa.
Nghĩ tới đây, ta ho dữ dội hơn.
53
Mùa xuân năm sau, bệnh ta bỗng dưng khỏi hẳn một cách khó hiểu.
Cha ta mừng rỡ, mang ta đi chùa dâng hương mấy ngày đêm.
Chỉ là từ đó về sau, ta không bao giờ gặp lại Giang Dư Hiển nữa.