Chương 8: Nhớ mãi không quên Chương 8
Truyện: Nhớ mãi không quên
Vì cả hai đều ở Hàng Châu nên thỉnh thoảng Thẩm Vân vẫn hẹn cô ra ngoài ăn cơm. Áp lực của anh dường như rất lớn, anh có nhắc với Kha Niệm Niệm chuyện mình bị gia đình “đuổi ra khỏi nhà”. Kha Niệm Niệm còn an ủi anh rằng thế hệ đi trước thường khá cố chấp, đợi đến khi anh gặt hái được thành tựu nhất định, gia đình sẽ thấy rất tự hào về anh.
Trong mắt Kha Niệm Niệm, dự án của Thẩm Vân vẫn luôn phát triển rất tốt.
Cho đến khi cô nghe được một tin tức từ nhóm chat cựu sinh viên trường.
“Mọi người nghe nói gì chưa? Khoản gọi vốn của Thẩm Vân không về tài khoản kìa, bên kia lâm thời đổi ý rút vốn rồi, bên anh ấy hình như sắp đứt gãy chuỗi dòng tiền đầu tư đấy!”
Trong nhóm liên tục nhảy tin nhắn kiểu “Quả nhiên khởi nghiệp khó khăn thật đấy”: “Đến cỡ đại thần như Thẩm Vân mà cũng không gánh nổi” các thứ, còn Kha Niệm Niệm thì thoát thẳng WeChat, mở ứng dụng ngân hàng ra.
Cô đem toàn bộ tiền thưởng cuối năm vừa phát, cộng thêm tiền nhuận bút tích cóp suốt một năm qua, chuyển hết sạch cho Thẩm Vân.
May mà hồi trước Thẩm Vân chuyển khoản cho cô vẫn còn lưu lại lịch sử số tài khoản, Kha Niệm Niệm thầm nghĩ.
Trưa hôm đó, Thẩm Vân đích thân tìm đến chỗ cô.
Lần đầu tiên Kha Niệm Niệm nói chuyện với Thẩm Vân bằng giọng điệu bình thản đến thế: “Tôi biết số tiền này chẳng thấm vào đâu, anh vẫn cần phải tìm nguồn đầu tư mới, nhưng ít nhất trong khoảng thời gian này anh có thể cầm cự được chút nào hay chút nấy. Đợi khi nào tìm được vốn rồi trả lại tôi, được chứ?”
“Nếu thật sự đơn giản như thế thì tốt rồi.” Thẩm Vân cười khổ nói: “Là người nhà anh gọi điện cho bên nhà đầu tư, bắt họ rút vốn. Họ muốn dùng cách này để ép anh quay về. Anh rất có khả năng sẽ không trả nổi số tiền này cho em, chính vì thế anh mới không muốn nhận, em hiểu không?”
Mệt mỏi, tủi thân, cô đơn.
Tất cả những cảm xúc ấy đều đọng lại trong ánh mắt Thẩm Vân.
Kha Niệm Niệm bỗng thấy xót xa cho anh vô cùng.
“Vậy thì khỏi trả.” Cô nói bằng giọng điệu như chẳng có gì to tát: “Anh cũng từng giúp tôi rồi, lần này đến lượt tôi giúp anh.”
Cô ôm chầm lấy Thẩm Vân, dùng sức vỗ vỗ lưng anh.
Cô thầm nghĩ, đây có lẽ là cơ hội cực kỳ hiếm hoi để cô tìm được một lý do chính đáng mà ôm lấy anh.
Chẳng biết cuối cùng Thẩm Vân đã xoay xở bằng cách nào, tóm lại anh đã kịp thời giải quyết được vấn đề gọi vốn trước khi ngân quỹ của công ty cạn kiệt, và chặng đường tiếp theo cứ thế lên như diều gặp gió.
Sau này, vào một ngày nọ, Kha Niệm Niệm đột nhiên nhận được…… một số tiền khổng lồ. Hơn nữa trên ứng dụng tra cứu thuế cá nhân còn hiển thị cả lịch sử nộp thuế.
Kha Niệm Niệm hoàn toàn ngơ ngác.
Thẩm Vân nói với cô: “Đây là tiền chia hoa hồng góp vốn lúc trước của em đấy, em chính là nhà đầu tư thiên thần của anh mà.”
“Nhưng tôi chỉ đưa anh có chút tiền đó thôi mà……”
“Nhiêu đó cũng cực kỳ quan trọng rồi.” Thẩm Vân nhấn mạnh.
Kha Niệm Niệm “Ồ” lên một tiếng.
—— Ừm, tội gì mà không nhận chứ! Hồi đó mình đã phải chịu cảnh nghèo kiết xác chỉ sau một đêm rồi còn gì!
Tóm lại, cô cứ như vậy mà làm giàu một cách bất ngờ. Còn địa điểm hẹn hò ăn uống của hai “bạn ăn Hàng Châu” cũng được nâng cấp từ quán mì Khuê Nguyên Quán lên thẳng nhà hàng Kim Sa đạt chuẩn ba kim cương Đen.
Thậm chí trường cũ còn mời Thẩm Vân về làm tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu để diễn thuyết, ngay đêm đó tài khoản chính thức của trường đã đăng bài ca ngợi. Sau khi đi làm, Thẩm Vân trông trưởng thành hơn hẳn hồi còn đi học, vẫn là đôi chân dài miên man ấy, nhưng khuôn mặt tuấn tú, lịch lãm giờ đây lại càng thêm nam tính, cuốn hút.
Kha Niệm Niệm đã lưu lại từng tấm ảnh do truyền thông của trường chụp.
7
Giờ đây khi Kha Niệm Niệm ngẫm nghĩ lại, cô mới phát hiện ra rất nhiều chi tiết mà trước đây mình không hề chú ý tới.
Ví dụ như, nhà Thẩm Vân chắc chắn phải cực kỳ giàu có thì mới ép bằng được anh về kế thừa gia nghiệp, và chỉ cần một cuộc điện thoại đã khiến đối tác đầu tư của Thẩm Vân lập tức rút vốn.
Lại ví dụ như, hồi cô viết đoạn “hang ổ của ác long”, cô từng gửi cho Thẩm Vân xem qua, Thẩm Vân còn chỉ ra lỗi sai cho cô, bảo rằng khu chung cư đó phải từ tầng mười trở lên mới ngắm được cảnh Tây Hồ, cô viết nhân vật phản diện ở tầng tám là không đúng.
…… Bây giờ nghĩ lại, chỗ đó căn bản chính là nhà của anh ta chứ đâu!
Thật là quá đáng! Sao có thể giấu giếm suốt ngần ấy năm trời chứ?!
Dù Thẩm Vân có giải thích với cô rằng: “Lúc đó anh thực sự bị gia đình đuổi đi, ôm quyết tâm đoạn tuyệt hoàn toàn để đi khởi nghiệp nên mới không nói. Việc làm hòa cũng chỉ mới gần đây thôi, bố anh sức khỏe không tốt muốn lui về nghỉ ngơi, hơn nữa hiện tại anh cũng không còn bài xích chuyện quay về nữa, vớ lại, chẳng phải vừa vặn Thời Đại Ảnh Nghiệp lại ký hợp đồng mua sách của em sao……”
Nhưng Kha Niệm Niệm vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, không hề lung lay.
Thật là hoang đường, cái chuyện rắc rối này.