Chương 7: Nhớ mãi không quên Chương 7
Truyện: Nhớ mãi không quên
6
Chuyện này thật sự là quá hoang đường, Kha Niệm Niệm nghĩ bụng.
—— Thẩm Vân lại chính là Kevin sao?
—— Sao Thẩm Vân có thể là Kevin được chứ!
Mà chính chủ Thẩm Vân lúc này đang ngồi ngay trước mặt cô để nhận lỗi, trông anh lúc này chẳng khác nào một chú chó Labrador đáng thương tội nghiệp.
Ngụy Vũ Thanh đứng một bên hào hứng xem kịch vui, tiện tay vỗ vỗ vào vai Thẩm Vân: “Lão Thẩm à, lần này Niệm Niệm có tức giận cũng là đáng đời cậu thôi, chuyện này cậu làm quả thực có hơi quá đáng rồi đấy.”
“Tôi biết rồi” Thẩm Vân ủ rũ đáp.
Kha Niệm Niệm chỉ biết thầm “hờ hờ” một tiếng trong lòng.
“Vậy nên, sao anh lại gạt tôi?”
“Hồi đại học, anh cố ý bảo người nhà không cần xuất hiện, đừng để bất kỳ ai biết thân phận của anh, để anh được yên tĩnh học cho xong.” Thẩm Vân giải thích: “Tốt nghiệp xong thì…… haizz, không tìm được cơ hội thích hợp để nói.”
“Không có cơ hội thích hợp để nói?” Kha Niệm Niệm sắp tức phát cười: “Vậy anh tính định giấu tôi đến bao giờ nữa?”
“Thì… thì định hai ngày này nói nè?”
Anh trưng ra ánh mắt lấy lòng y như một chú chó cỡ lớn.
…… Thật là quá đáng mà!
Kha Niệm Niệm tức giận nói: “Vậy tuyệt giao đi! Vừa vặn không làm mất thời gian của anh đi tìm mấy cô nàng bốc lửa chân dài nữa!”
Nói xong, cô xoay người định bỏ đi.
Thẩm Vân nhanh tay chụp lấy tay cô, kéo cô trở lại, kéo thẳng vào lòng mình: “Đừng mà, đó là anh trêu em thôi, sao em lại cho là thật thế?”
Anh nâng khuôn mặt đang giận dỗi của Kha Niệm Niệm lên: “Dù là cãi nhau cũng không được nói những lời tuyệt tình như thế chứ, anh sẽ buồn lắm đấy.”
Giọng điệu của anh rất nghiêm túc, nhưng lại có phần ủy khuất.
Lần gần nhất Kha Niệm Niệm nhìn thấy một Thẩm Vân ủy khuất như thế, đã là từ năm năm trước.
Năm năm trước, họ vừa mới tốt nghiệp đại học.
Giữa các bạn học với nhau vẫn luôn truyền tai nhau rằng Thẩm Vân đã sớm nhận được lời mời làm việc từ rất nhiều doanh nghiệp lớn, ai nấy đều đoán xem cuối cùng anh sẽ chọn công ty nào, kết quả đến lúc tốt nghiệp, anh chẳng chọn cái nào cả, mà lại đi khởi nghiệp.
Người duy nhất không cảm thấy lạ lùng chính là Kha Niệm Niệm. Vào đợt thực tập tốt nghiệp, nhờ mối duyên mượn tiền nhà, cô và Thẩm Vân dần dần trở nên thân thiết hơn, lúc đó Thẩm Vân đã từng tâm sự với cô về ý tưởng này rồi.
Có điều, gia đình Thẩm Vân không mấy ủng hộ. Không đúng, phải nói là “cực kỳ phản đối”.
Đêm hôm đó, Thẩm Vân cùng cô sánh vai đi dạo quanh khu danh thắng Tây Hồ. Lúc ấy Thẩm Vân vừa dẫn cô đi ăn tối xong, hai người đi bộ tiêu cơm, đi được một lúc, Thẩm Vân liền kể về chuyện của mình.
Anh nói mình từ nhỏ đến lớn luôn sống dưới yêu cầu nghiêm khắc và sự kỳ vọng của gia đình, nhưng cảm giác sống bao nhiêu năm qua, anh lại chẳng giữ được chút bản ngã nào cho riêng mình.
Kha Niệm Niệm cảm thấy thật thần kỳ. Cô cứ nghĩ một người xuất sắc như Thẩm Vân thì cuộc sống phải thuận buồm xuôi gió, chẳng có gì phải phiền muộn mới đúng, người suốt ngày lo âu phải là kiểu chỉ lo viết tiểu thuyết ăn no chờ qua ngày như cô chứ.
Nhưng Thẩm Vân lại nói với cô: “Kha Niệm Niệm, anh rất hâm mộ em, biết rõ bản thân thích làm gì, lại còn có thể kiên trì đi tiếp.”
Bản thân cô như vậy mà cũng đáng để hâm mộ sao? Kha Niệm Niệm cảm thấy hơi khó tin.
Thẩm Vân lại hỏi cô: “Nếu cứ mãi không có ai đọc câu chuyện của em, em tính làm thế nào?”
“Thì cũng chẳng sao cả.” Kha Niệm Niệm buông tay: “Cứ chăm chỉ làm việc thôi, tôi đâu đến mức không nuôi nổi bản thân. Viết tiểu thuyết là sở thích cả đời mà.”
“Ý em là, dù không có người đọc, em vẫn sẽ mãi mãi viết tiếp sao?”
“Sẽ chứ.” Kha Niệm Niệm khẳng định chắc nịch.
Lúc ấy Thẩm Vân nhìn cô đăm đắm rất lâu, cô cảm nhận được trong ánh mắt anh có điều gì đó vừa bị lay động.
Sau đó, Thẩm Vân vỗ mạnh vào vai cô một cái: “Kha Niệm Niệm, em đã tiếp thêm động lực cho anh đấy!”
“Hả?”
“Anh vẫn phải đi làm những việc mà bản thân thực sự muốn thử sức mới được!”
…… Nghe qua cứ như hội chứng tuổi nổi loạn đến muộn vậy.
Nhưng chàng trai 22 tuổi lúc đó lại dùng cả hai tay ấn chặt lên vai cô, trên khuôn mặt tuấn tú, lịch lãm ấy ngập tràn nụ cười đầy tự tin, khiến Kha Niệm Niệm cảm thấy cả thế giới bỗng chốc trở nên thật dịu dàng.
Có lẽ mình đã phải lòng anh ấy từ khoảnh khắc đó chăng? Kha Niệm Niệm nghĩ bụng.
Cô cũng mỉm cười nói với anh: “Tôi sẽ luôn ủng hộ anh nhé.”
Năm đầu tiên Thẩm Vân khởi nghiệp cũng là năm đầu tiên Kha Niệm Niệm bước chân vào chốn công sở. Cô tìm được một công việc quản lý nội dung internet. Ở Hàng Châu, mức lương của vị trí này khá ổn nhưng cực kỳ mệt mỏi, nếu muốn cáng đáng thêm cả việc viết truyện thì hầu như không còn chút thời gian rảnh rỗi nào.
Cũng may công sức bỏ ra đã gặt hái được quả ngọt, sau một năm, dù là công việc hay viết lách đều có chút thành tựu, cô cũng tích cóp được một khoản tiền. Tóm lại, cuộc sống không còn chật vật như hồi đi thực tập nữa.