Chương 9: Nhất Mộng Biệt Tương Tư Chương 9
Truyện: Nhất Mộng Biệt Tương Tư
17
Ta nghe thấy tiếng động thì đã sớm tỉnh giấc, song tuyệt nhiên không mở mắt mà tiếp tục giả vờ ngủ say, chỉ là tận sâu trong lòng dâng lên một nỗi hoang vu, lạnh lẽo.
Chàng chung quy không đến mức thẳng chân đạp ta xuống giường sập đấy chứ?
Nghĩ đến đây, cơ thể ta khẽ căng cứng lại, trong lòng không khỏi nơm nớp lo sợ cho đứa nhỏ trong bụng.
May thay, qua một hồi lâu trôi qua vẫn chẳng nghe thấy động tĩnh gì thêm.
Ta lén lút thở phào nhẹ nhõm, hạ quyết tâm đợi chàng rời đi hẳn mới vờ tỉnh lại, giống như bao đêm trước đây hai ta từng trải qua, coi như chuyện này chưa từng tồn tại trên đời.
Còn về việc… trói người, nghĩ bụng chàng chắc cũng chẳng buồn hạ mình gạn hỏi đâu.
Thế nhưng chàng chắc chắn đã nhìn thấy vòng bụng của ta rồi.
Chuyện này biết giải thích thế nào cho xuôi đây?
Ta nhất thời tâm trí rối bời, nhưng chợt nghĩ lại, bản thân bấy lâu nay nơm nớp lo sợ, ăn không ngon ngủ không yên, còn chàng thì hay rồi, cứ khư khư ôm lấy mối hận bị phản bội năm xưa để đến tận cửa kiếm chuyện, thế là trong lòng ta bỗng dưng bùng lên nỗi bất bình, tức giận.
Chuyện năm xưa há phải do ta tự nguyện muốn thế sao?
Rõ ràng là phụ thân đem tính mạng ra ép buộc ta cơ mà!
Ta làm sao có thể trơ mắt nhìn phụ thân mình tìm đến cái chết chứ!
Nghĩ đến đây, nỗi oán giận, uất ức tích tụ bấy lâu nay trong lòng lập tức vỡ òa như triều cường cuộn sóng, ta đột ngột mở bừng mắt ra.
Trong lúc trở tay không kịp, vừa vặn chạm phải ánh mắt bốn mắt nhìn nhau với kẻ đang ở phía trên!
18
Chạm phải ánh mắt ngơ ngác song sâu thẳm khôn lường của chàng, dũng khí của ta thình lình vơi đi quá nửa, những lời chất vấn định sẵn trong đầu như tại sao lại cả gan đêm hôm khuya khoắt đột nhập khuê phòng nữ nhi thảy đều bay biến sạch trơn không còn dấu vết.
Chỉ đành ngượng ngùng mở miệng: “Chứng mộng du của chàng lại tái phát rồi, tự mình chạy đến chỗ ta đấy.”
“……”
Chàng không hé nửa lời, cứ thế đăm đăm nhìn ta.
Ta chịu không nổi ánh mắt rực lửa cháy bỏng ấy, dứt khoát dốc hết can đảm, cố tình nói lời mỉa mai, khích bác chàng: “Mà đây cũng chẳng phải lần đầu tiên đâu! Thuở còn ở điện Ô Đồng, chàng cũng từng mò đến suốt nửa tháng trời…”
Giọng nói của ta càng về sau càng nhỏ dần, bầu không khí trong phòng tức khắc đóng băng lạnh ngắt.
Ngay vào lúc ta đinh ninh chàng sẽ buông lời giễu cợt, chàng lại dời tầm mắt xuống phía dưới, khàn giọng cất tiếng: “Cho nên đứa nhỏ này…?”
Ta quay mặt đi chỗ khác, cố giữ vẻ mặt bình thản đáp: “Tất nhiên là cốt nhục của chàng rồi, có điều nếu chàng không muốn giữ lại thì…”
Những lời phía sau còn chưa kịp thốt ra hết câu, bờ môi đã bị người ta chặn đứng hoàn toàn.
Nụ hôn mang theo cảm xúc mãnh liệt cuộn trào ập đến một cách hung bạo, suýt chút nữa đã khiến ta ngạt thở mà lịm đi.
Đến khi hai làn môi tách ra, lồng ngực ta vì thiếu dưỡng khí mà dâng lên một hồi khó chịu, đau nhói khẽ.
Khóe mắt ta đã hơi ươn ướt lệ nhòa, được chàng ôm trọn vào lòng, vừa ra sức thở dốc vừa đem toàn bộ chân tướng giãi bày: “Phụ thân ta là một bậc bề tôi trung liệt, năm xưa tiên đế bệnh trọng cần người xung hỷ, phượng chỉ của Thái hậu vừa hạ xuống, phụ thân liền đem cái chết ra ép buộc, ta thực sự không thể trơ mắt nhìn ông tìm đến cái chết…”
Một bên là cốt nhục thâm tình, một bên là ý trung nhân gắn bó.
Ta vốn chẳng có quyền lựa chọn.
Lời nói buông xuống, hồi lâu sau vẫn không nhận được lời đáp lại.
Thế nhưng vòng tay đang ôm siết lấy ta lại càng siết chặt hơn nữa, hồi lâu sau, trên làn môi lại được khẽ khàng đặt xuống một nụ hôn nhẹ, vô cùng cẩn trọng, tràn đầy vẻ xót thương, chiều chuộng.
Chàng dẫu không mở miệng nói câu nào, song ta hiểu rất rõ chàng đã thấu tỏ tất thảy nỗi lòng ta.
Hai trái tim thổn thức bấy lâu nay, rốt cuộc lại rộn ràng nhịp đập quen thuộc.
19
Da thịt quấn quýt dán chặt lấy nhau.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên đầy vẻ mập mờ, kiều diễm.
“Cái đó… chàng có muốn mặc xiêm y vào không, phơi sương suốt cả một đêm chẳng biết đã khô hẳn chưa nữa…” Ta làm bộ định bước xuống sập để đi xem thử, nào ngờ lại bị chàng giữ chặt tay lại.
Ta quay đầu lại nhìn: “Hửm?”
Ánh mắt chàng thâm trầm, dời tầm mắt chăm chú nhìn vào phần bụng của ta: “Nhẩm tính ngày tháng, chắc cũng đã được hơn bốn tháng rồi phải không.”
Ta làm sao mà không thông suốt cái ý nghĩ đen tối trong đầu chàng cho được, lập tức nghiêm giọng quát: “Chàng có giỏi thì đừng hòng tơ tưởng đến chuyện đó!”
Tiêu Tòng Diễn cũng không hề nôn nóng, cứ thế tủi thân nhìn ta, bộ dạng ra chiều uất ức: “… Đêm qua nàng nhẫn tâm trói ta suốt cả một đêm trời, giờ đây khắp người ta chỗ nào cũng thấy nhức mỏi, khó chịu cả……”
Ta có chút tật giật mình, vội vàng đảo mắt nhìn sang hướng khác.
Đây nếu không phải vì sợ chàng nổi máu làm càn, ta há lại phải hạ sách đến nông nỗi này sao!!
“Vậy… vậy để ta đi tìm đại phu tới chẩn mạch cho chàng nhé?” Ta cố tình lảng sang chuyện khác.
Chỉ cần bản thân chàng không sợ mất mặt là được!
Nghĩ bụng như thế, ta lén lút mỉm cười trộm, thế nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay đã bị chàng chộp gọn, ấn thẳng vào nơi bừng bừng nóng bỏng kia.
Ta bị luồng nhiệt lượng kia làm cho giật mình, theo bản năng định rụt tay về nhưng tuyệt nhiên không thể rút ra nổi.
“Làm phiền Lý đại phu ra tay tương trợ trẫm một bận vậy.”
Giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ rót thẳng vào bên tai ta, cảm giác tê dại tức khắc chạy dọc toàn thân, vành tai ta đỏ ửng như máu, trừng mắt lườm chàng: “Chàng… chàng không sợ bị người trong phủ phát giác hay sao…”
“Hôm qua trẫm chẳng phải đã nói rồi sao, lệnh cho Lý đại nhân tuyển chọn hoàng hậu, ông ấy ái quốc trung quân đến thế, tưởng chừng có đem ái nữ dâng vào cung thêm một lần nữa chắc cũng chẳng nề hà gì đâu.”
Giọng điệu của chàng nói ra hết sức hờ hững, nhẹ tựa lông hồng, khiến ta vừa thẹn thùng vừa uất ức khôn tả.
Nhưng ngẫm đi ngẫm lại đến cuối cùng… đúng là cạn lời, chẳng thể phản bác nổi câu nào.
Phụ thân ta, e là hoàn toàn có khả năng làm ra chuyện đó thật.