Chương 6: Nhất Mộng Biệt Tương Tư Chương 6

Truyện: Nhất Mộng Biệt Tương Tư

Mục lục nhanh:

11
“Hắn… chạm vào nàng rồi?”
Thấy ta khom người không ngừng nôn khan, Tiêu Tòng Diễn đứng lặng tại chỗ một lát, ánh mắt biến đổi khôn lường.
Nghe thấy lời này, ta vội xua xua tay.
“Là…… oẹ……”
Ta muốn tìm cớ nói là ăn phải thứ gì không sạch sẽ, nhưng trong bụng từng hồi khó chịu cuộn lên, một câu cũng không nói được trọn vẹn.
Khó khăn lắm dạ dày mới dịu lại một chút, ta ngẩng đầu lên, lại thấy sắc mặt Tiêu Tòng Diễn vô cùng đáng sợ, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, khiến ta theo bản năng lùi lại một bước nhỏ.
Nhưng bước lùi nhỏ này lại như giáng một đòn nặng nề vào người đàn ông.
Sắc mặt Tiêu Tòng Diễn bỗng chốc trở nên khó coi tột cùng.
Chợt nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi.
Sắc mặt ta khẽ biến đổi, hạ giọng theo bản năng: “Không có, chắc là do ăn nhầm thứ gì đó thôi.”
Cũng chẳng rõ tại sao lại phải phân bua, nhưng lời này cứ thế tự nhiên thốt ra khỏi miệng.
Nửa thật nửa giả.
Lại là thứ dễ đánh lừa người ta nhất.
Nhưng sắc mặt Tiêu Tòng Diễn vẫn không hề khá lên, ánh mắt đăm đăm găm chặt vào ta: “Trẫm cho gọi ngự y đến chẩn trị cho nàng.”
Ngự y?
Thế sao mà được chứ!
Ta cuống quýt, vội vàng xua tay từ chối: “Không cần phiền hà đâu ạ, trời cũng đã muộn rồi, phụ thân ở nhà chắc đã sớm nhận được tin tức, đang mong ngóng ta về đấy.”
Nói xong, ta quay người tính chui tọt trở lại trong kiệu.
Nào ngờ lại bị siết chặt lấy cổ tay.
“Nàng thực sự muốn đi sao?”
Bên tai vang lên một câu như vậy.
Bước chân ta đột ngột khựng lại.
Trong thoáng chốc, bóng mặt trời trên chiếc đồng hồ đá ngừng di chuyển, dòng thời gian như đảo ngược từ chậm đến nhanh, hoa trên cây từ lụi tàn bỗng chốc bừng nở, lá vàng trên cành hóa xanh rì, rồi lại lùi về thuở chồi non mới nhú. Mặt trời mọc lên từ phương tây trở lại giữa không trung rồi lặn về đằng đông, cánh cá từ khoảng không quẫy đuôi lặn sâu xuống mặt hồ, thoắt cái biệt tăm biệt tích.
Giọng nói trầm thấp bên tai trùng điệp với tiếng hỏi han run rẩy ngoài cửa Lý phủ hai năm trước.
“Nàng thực sự muốn nhập cung sao?”
“Nàng thực sự muốn đi sao?”
Đầu ngón tay ta vô thức bấm sâu vào lòng bàn tay, trái tim nện liên hồi như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực, từ sâu trong lòng trào dâng một luồng xung động mãnh liệt, muốn thốt ra toàn bộ chuyện chàng mộng du đến tẩm điện dây dưa với ta.
“Ta——”
Lời đã lên tới đầu môi, chợt ngước mắt lên, chạm phải thần tình đã khôi phục vẻ lãnh đạm của người đàn ông, những lời định nói chung quy vẫn phải nuốt ngược vào trong.
Ta giờ đây đã là phi tần của tiên đế, nếu còn lưu lại trong cung, sẽ làm tổn hại đến thanh danh của chàng.
Thế là ta vờ như hờ hững mà đáp: “Tất nhiên rồi, phụ thân vẫn đang ở nhà đợi ta.”
Lực đạo trên cổ tay bỗng nhiên buông lỏng.
Ta nghe thấy người đàn ông lạnh giọng cất lời: “Vậy thì nàng tự mình đi bộ về đi.”
Dứt lời, chàng phất tay áo, quay lưng bỏ đi.
Ta nhìn theo bóng lưng chàng rời xa, khẽ mím môi.
Thôi vậy.
Đi bộ một chút, xem như là rèn luyện thân thể vậy.
Nhưng ta mới chỉ đi được một quãng ngắn, đã thấy một cỗ kiệu vội vã đuổi theo sau: “Kìa, Lý cô nương xin hãy đợi nô tài với!”
Ta ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, chỉ thấy chính là đám cung nhân khiêng kiệu lúc nãy, khẽ ngẩn người một thoáng liền hiểu ra mọi chuyện.
…… Tiêu Tòng Diễn thực sự là một người vô cùng tốt mà.
Chỉ tiếc rằng, thảy đều là một trận hoa trong gương, trăng trong nước.
12
Ta trở về Lý phủ.
Mẫu thân mừng rỡ khôn xiết, phụ thân cảm thấy có lỗi với ta nên việc gì cũng thuận theo ý ta.
Hai nha đầu thân cận thấy ta trở về cũng ôm chầm lấy ta khóc một trận nức nở, bùi ngùi nói: “Tốt quá rồi, cô nương rốt cuộc cũng về rồi!”
Nhưng ta lại chẳng thể vui mừng nổi, ngày tháng thoi đưa, vòng bụng ngày một nhô lên, xem chừng sắp sửa không giấu được nữa rồi.
Nếu để phụ thân phát giác, ông nhất định sẽ đinh ninh đây là di phúc tử của tiên đế, rồi lại lật đật đưa ta trở lại hoàng cung.
Đông Xuân và Liễu Chi đều là tâm phúc của ta, sau khi biết rõ chân tướng sự việc, dẫu vô cùng kinh hái nhưng vẫn ghé tai hiến kế: “Hay là…… cô nương bỏ đứa nhỏ này đi?”
Ta: “…… Để ta suy nghĩ thêm đã.”
Đầu óc ta rối như tơ vò, sau khi cho các nàng lui xuống liền một mình ngồi thẫn thờ bên bậu cửa sổ.
Chẳng rõ đã qua bao lâu, phía tiền viện bỗng nhiên vang lên tiếng động.
Đông Xuân đẩy cửa bước vào: “Cô nương, bệ hạ tới rồi!”
Kể từ lần chạm mặt không mấy vui vẻ nơi cung môn bận trước, ta đã ròng rã một tháng trời chưa gặp lại chàng.
Nghe người ta khấp báo, có triều thần dâng tấu đề nghị chàng lập hậu nạp phi, chàng đã chuẩn tấu.
Giờ này chàng không ở trong cung, lặn lội đến đây làm chi?
Ta không hiểu nguyên do, song cũng chẳng có ý định bước chân ra tiền sảnh.
Chẳng qua cũng chỉ là tới ân cần thăm hỏi phụ thân ta – một vị lão thần trải qua hai triều đại mà thôi.
Nhưng ngay sau đó, Đông Xuân lại nói tiếp: “Cô nương, lão gia truyền người ra tiền sảnh một chuyến.”
Gọi ta sao?
Ta trầm ngâm một lát, thay một bộ nhu quần rộng rãi để che đi vòng bụng, lúc này mới rảo bước ra tiền viện.
Vì có thánh giá quang lâm, tiền viện được thắp đèn đuốc sáng trưng.
Đến khi ta tới bên ngoài tiền sảnh, liền nghe thấy bên trong vọng ra tiếng trò chuyện.
“Không rõ bệ hạ bỗng nhiên ghé thăm tệ xá vào giờ này, liệu có ngự chỉ gì khẩn thiết chăng?”
Giọng điệu của phụ thân lộ vẻ thảng thốt lo âu.
Điều này cũng là lẽ thường tình.
Phụ thân vốn là Lễ bộ Thượng thư, rất được tiên đế trọng dụng, nhưng cổ nhân có câu “nhất triều thiên tử nhất triều thần”, nếu không thể giành được sự tín nhiệm của tân đế, thì chiếc mũ ô sa lẫn cái mạng già này coi như treo trên sợi tóc, thật khó trách ông không khỏi thấp thỏm lo âu.
“Lý đại nhân miễn lễ. Hôm nay ngự triều, có vài vị ái khanh dâng tấu thỉnh cầu trẫm lập hậu nạp phi. Trẫm mới đăng cơ không lâu, chính vụ bộn bề, mẫu hậu lại đã nhập hoàng lăng. Xưa nay vốn nghe danh Lý đại nhân được phụ hoàng hết mực nể trọng, chuyện tuyển chọn cho vị trí trung cung này, đành phải làm phiền Lý đại nhân hao tâm tổn trí rồi.”
Ngôi vị hoàng hậu đối với cả tiền triều lẫn hậu cung đều hệ trọng vô cùng.
Thông thường thảy đều lựa chọn nhân tuyển từ mẫu tộc của hoàng đế.
Nay chàng lại đem đại sự bậc này giao phó cho một vị bề tôi, lại còn mật nghị tư gia, đây rõ ràng là muốn kéo thù chuốc oán cho Lý gia mà!
Ta đứng ngoài nhìn phụ thân mồ hôi đầm đìa, nhất thời cạn lời.
Tiêu Tòng Diễn đây là đang muốn báo thù Lý gia sao?


← Chương trước
Chương sau →