Chương 4: Nguyệt Quang Tự Cẩm Chương 4

Truyện: Nguyệt Quang Tự Cẩm

Mục lục nhanh:

4
Khi ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ, đoàn người hòa thân lại tiếp tục lên đường.
Phụng Dư dường như cố tình tránh mặt ta, suốt cả đoạn đường này ta không có cơ hội nào để ở riêng với hắn. Nhìn bóng dáng khoác hắc giáp ở phía xa, lòng ta dần chìm xuống theo ánh hoàng hôn đang khuất dần nơi chân trời. Ta không ngừng sắp xếp lại các phương thức tự bảo vệ mình khi chuyện xảy ra, nhưng càng nghĩ lại càng thấy rối loạn.
Ta vốn đã không còn đặt hy vọng vào Phụng Dư nữa, nào ngờ dùng xong bữa tối, hắn lại chủ động tìm đến.
“Phó tướng Phụng Dư, tham kiến Tam công chúa.”
Phụng Dư đang đứng ngay ngoài rèm lều của ta. Khi nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc ấy, chân mày ta giật nảy lên, theo bản năng bật dậy khỏi đệm mềm. Đi được một bước, ta mới thấy mình hơi quá vội vàng.
Ai biết hắn tới tìm ta là chuyện tốt hay là chẳng có chuyện gì? Chuyện tốt nghĩa là hắn có lẽ có chút tình ý với ta, sẽ cứu ta, còn chẳng có chuyện gì thì nghĩa là chuyện xấu, ta vẫn sẽ phải đi chết theo quỹ đạo định sẵn.
Nghĩ đến đây, bước chân ta khựng lại.
“Mời Phụng phó tướng đợi một lát.” Ta làm thêm một việc thừa thãi là xoay người lấy một chiếc áo khoác choàng lên người rồi mới đi về phía rèm lều.
Đi thêm vài bước để có thời gian bình tĩnh lại. Khi rèm lều được vén lên, mặt ta đã chuẩn bị sẵn những biểu cảm cần có: ba phần gượng gạo, ba phần thẹn thùng, ba phần u sầu.
“Đã muộn thế này, Phụng phó tướng tìm ta có việc gì?” Một tay ta vén rèm, đứng ngay cửa lều, không có ý định mời hắn vào trong.
“Tam công chúa.” Phụng Dư dừng lại một chút, ánh mắt lấp lánh lướt qua người ta rồi nhanh chóng dời đi.
Ta thấy hắn cúi đầu hành lễ, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc hộp gỗ không lớn lắm, dùng hai tay dâng lên trước mặt ta.
“Chuyến đi này của Tam công chúa hoàn toàn là vì bách tính Cẩm Quốc không phải chịu cảnh chiến hỏa lầm than. Phụng Dư là nam nhi Cẩm Quốc, lại là một võ tướng, không thể làm gì cho công chúa, thật sự hổ thẹn vô cùng. Vật này là chút lòng thành của Phụng Dư, mong Tam công chúa nhận lấy. Đây là đại diện cho tấm lòng của Phụng Dư với tư cách là con dân Cẩm Quốc, vô cùng cảm kích hành động này của nàng.”
Nghe Phụng Dư nói một thôi một hồi, trái tim ta vốn dĩ đã lạnh lại càng thêm lạnh lẽo. Hắn khom người, đầu cúi thấp, rõ ràng là vóc dáng rất cao lớn nhưng lúc này lại cúi thấp đến mức không hề cản trở tầm mắt của ta. Ánh mắt ta xa xăm nhìn về phía một lùm cây khô cằn cách đó cả trăm trượng, trên ngọn cây treo một vầng trăng sáng quắc, ánh sáng ấy khiến ta cảm thấy lạnh lẽo chưa từng thấy.
Nếu chết mà có thể trở về thế giới cũ của ta thì đau một chút cũng chẳng sao. Nhưng nếu không thể quay về thì sao? Chẳng lẽ cứ đến đây ngắn ngủi như vậy rồi tan biến hoàn toàn sao?
Ta dời tầm mắt từ ngọn cây về đỉnh đầu Phụng Dư, xòe lòng bàn tay ra, khẽ nói: “Nếu đã như vậy, Cẩm Tự cảm ơn Phụng phó tướng.”
Phụng Dư nhận thấy động tác của ta, liền đứng thẳng dậy đặt chiếc hộp gỗ vào lòng bàn tay ta. “Nguyện Tam công chúa cả đời mạnh khỏe, bình an trôi chảy.”
Trọng lượng trên tay hơi nặng, ta khép năm ngón tay lại, giữ chặt chiếc hộp gỗ. Hộp không nhẹ, chẳng biết bên trong chứa thứ gì, ngón cái ta khẽ vuốt ve mặt hộp nhẵn thín, khóe môi không nhịn được mà nở một nụ cười mỉa mai.
Ta có chút hảo cảm với Phụng Dư, nhưng phần nhiều cũng chỉ là lợi dụng. Hiện giờ xem ra lợi dụng thất bại rồi, nhưng dù sao cũng nhận được quà của người ta, có lẽ còn kèm theo một lời chúc chân thành từ tận đáy lòng. Như vậy, ta cũng chẳng còn gì để oán trách. Cầu người không bằng cầu mình, chi bằng nắm bắt thời gian suy nghĩ xem làm sao để giữ mạng. Ta không muốn lãng phí thời gian, ngước mắt nhìn Phụng Dư thì phát hiện đôi đồng tử của hắn đang nhìn ta chằm chằm từ lúc nào không hay.
Đã không còn lợi dụng nữa thì cũng chẳng cần diễn nữa. Trên mặt ta không còn cảm xúc gì, chỉ dùng giọng điệu cung kính nhưng xa cách nói: “Cảm ơn món quà của Phụng phó tướng, cũng chúc huynh sau này đạt được mọi điều mong muốn. Ngày mai còn phải lên đường, Phụng phó tướng vất vả rồi, hãy về nghỉ ngơi sớm đi.”
Không đợi hắn rời đi, ta dứt khoát xoay người vào lều.


← Chương trước
Chương sau →