Chương 5: Nguyệt Quang Tự Cẩm Chương 5

Truyện: Nguyệt Quang Tự Cẩm

Mục lục nhanh:

5
Mở chiếc hộp gỗ đơn giản ra, một con đoản đao tinh xảo hiện ra trước mắt ta. Nó đen kịt toàn thân, tối giản đến mức không có bất kỳ họa tiết trang trí nào. Ta từ từ rút vỏ đao ra, ở thân đao gần chuôi đao có khắc một chữ Phụng nhỏ xíu.
Trong đầu lập tức hiện lên tình tiết tiểu thuyết, nhìn vào chuôi đao, đồng tử ta trong phút chốc co rụt lại. Sau đó, ta nắm lấy chuôi đao, lấy nó ra khỏi hộp, cảm giác nhẹ tênh đến lạ thường. Đưa lại gần nhìn kỹ, chỉ thấy lưỡi đao vô cùng sắc bén, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, ta đặt đao lại vào hộp, thở ra một hơi thật nhẹ nhàng, chậm rãi.
Nếu ta không đoán sai thì con đao này chính là Ô Kim Nhận gia truyền của Phụng Dư. Nhưng lúc này, thời gian và địa điểm xuất hiện của nó hoàn toàn không đúng. Vẫn còn nhớ rõ Ô Kim Nhận phải đến hơn nửa cốt truyện mới xuất hiện, và được Phụng Dư trịnh trọng tặng cho Tô Lê Lạc, không ngờ lúc này nó lại rơi vào tay ta.
Mà Ô Kim Nhận có thể coi là thần binh lợi khí, nhìn thấy nó, trong lòng ta bỗng có thêm vài phần tin tưởng vào việc sống sót. Vì vậy, khi ra ngoài vào ngày hôm sau, ngoài việc chuẩn bị không ít vàng bạc tư trang, ta còn giắt Ô Kim Nhận vào bắp chân bên ngoài. Dù sao thì ta cũng mặc váy dài, chẳng ai nhìn ra được.
Cảnh sắc ngoài cửa sổ xe ngựa càng lúc càng hoang vu, cùng với đó là thời tiết cũng chẳng mấy tốt lành. Ta tựa vào thành xe, nghe tiếng gió rít bên ngoài, tuy đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng vẫn không nhịn được mà quấn chặt chiếc áo choàng trên người thêm chút nữa.
Nhưng thế phong không những không giảm mà còn tăng thêm, theo tiếng gió càng lúc càng lớn, ngồi trong xe ta hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề. Đến khi ta kịp phản ứng thì chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí dài ngoài xe, cả chiếc xe ngựa rung lắc dữ dội. Ta lập tức rời khỏi thành xe, nhanh chóng cởi áo choàng ra, cố gắng thu mình lại, nằm bò ở giữa sàn xe.
Không lâu sau, Phụng Dư trong bộ hắc giáp lách người vào trong xe. Khi hắn nhìn thấy bộ trang phục ta đang mặc, hắn ngẩn người ra một chút. Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, cánh tay đầy lực lượng của hắn đã trực tiếp siết chặt lấy eo ta, mang ta ra khỏi xe ngựa.
Trong tầm mắt, vô số kẻ bịt mặt đã bắt đầu lao vào chém giết với đoàn người hộ tống hòa thân của ta. Cảnh tượng này khiến tim ta đập nhanh như trống dập, là một người hiện đại, ta đã bao giờ thấy cảnh tượng máu me thế này đâu? Tuy nhiên, lúc này bản năng cầu sinh mãnh liệt đã kéo lý trí của ta trở lại.
Phụng Dư kéo ta ra sau lưng bảo vệ, ta cũng cố nén cơn run rẩy khắp người, sờ từ bên chân ra con Ô Kim Nhận, nắm chặt trong tay. Sau đó nhìn chuẩn thời cơ, bôi lớp bùn nhão nhoét, chẳng biết là bùn mềm hay bùn lẫn máu đen trên mặt đất lên mặt.
Lúc này cảnh tượng đã vô cùng hỗn loạn. Vì ta mặc trang phục cung nữ bình thường, cộng thêm khuôn mặt bị bôi bẩn đến biến dạng nên không thu hút quá nhiều sự chú ý của sát thủ.
Dưới sự bảo vệ của Phụng Dư, ta và hắn đã lùi ra ngoài vòng chém giết. Từ xa, chiếc xe ngựa vốn thuộc về công chúa đã sớm bị tên bắn trúng như tổ kiến. Nhưng xung quanh xe ngựa, vẫn còn vô số binh sĩ hộ tống hòa thân đang liều mình bảo vệ.
Ta không biết lớp phòng thủ đó còn trụ được bao lâu, chỉ cần có một tên thích khách tiếp cận được xe ngựa và thấy bên trong trống không, nguy hiểm của ta chắc chắn sẽ ập đến ngay sau đó.
Ta vội vàng quan sát quanh thân, cách phía sau khoảng trăm trượng chính là vực thẳm.
Vực thẳm……
Trong sách Cẩm Tự chính là chết ở vực thẳm! Không phải bị kẻ xấu ép nhảy xuống vực tan xương nát thịt mà chết, mà là trong quá trình chạy trốn vô ý rơi xuống hồ nước sâu dưới đáy vực rồi chết đuối.
Sắc mặt ta thay đổi, trong lòng đã có chủ tính.
Nhưng tình huống lúc này có chút khác biệt so với trong sách. Trong nguyên tác, Phụng Dư bảo vệ một Cẩm Tự trong bộ hoa phục hòa thân, trở thành mục tiêu tấn công trọng điểm của đám thích khách, nên hai người bị ép lùi từng bước, mới lùi đến rìa vực thẳm. Nhưng ta hiện tại, một thân thường phục cung nữ đã thành công che mắt mọi người. Mà Phụng Dư lúc này vẫn còn là kẻ vô danh, bảo vệ một cung nữ nhảy xuống từ xe ngựa công chúa càng không khiến kẻ khác chú ý quá nhiều.
Tất cả những điều này cũng khiến chúng ta cách vị trí vực thẳm còn khá xa. Nếu ta không thể tách Phụng Dư ra để đi đến rìa vực thì e là rất khó khăn.
Ta không dám rời mắt dù chỉ một chút để quan sát đám người phía xa. Cho đến khi một tên sát thủ hoàn toàn tiếp cận được xe ngựa công chúa, và dùng trường kiếm trong tay đâm xuyên qua một binh sĩ bên cạnh xe.
“Phó Loan!” Phụng Dư hét lớn một tiếng, lập tức bay thân về phía binh sĩ sắp ngã xuống kia.
Cái tên Phó Loan nghe rất quen tai. Ta chợt nhớ ra Phụng Dư sau này trở thành đại sát thần, một là vì trong lòng Bạch Nguyệt Quang Cẩm Tự bị sát hại, hai là vì cùng lúc đó, người bạn tốt trong quân ngũ của hắn là Phó Loan cũng ra đi.
Nhìn bóng dáng Phụng Dư lao về phía xe ngựa, ta biết cơ hội đã đến. Không còn kịp nghĩ ngợi gì thêm, ta xoay người chạy như bay về phía vực thẳm với tốc độ của một vận động viên chạy nước rút.
Đứng trước vực thẳm, ta chỉ thấy hồ nước sâu dưới đáy vực khiến người ta hoa mắt.
“Tam công chúa!!!!!”
Khi tiếng gào thét của Phụng Dư vang vọng từ đằng xa phía sau, ta không còn do dự thêm một giây nào nữa, buông mình nhảy xuống vực sâu.


← Chương trước
Chương sau →