Chương 2: Nam thần thầm yêu và thanh mai trúc mã oan gia, tôi nên chọn ai? Chương 2

Truyện: Nam thần thầm yêu và thanh mai trúc mã oan gia, tôi nên chọn ai?

Mục lục nhanh:

Lại gọi tôi là mẹ rồi!
Tôi đã tạo cái nghiệp gì mà ông trời lại cho tôi gặp phải cái thể loại kỳ cục này cơ chứ!
Nhịn nào, nhịn nào, không được tức giận.
Cậu ta là bệnh nhân tâm thần, không thể nổi giận với cậu ta, không thể chấp nhặt với cậu ta, mắc công cậu ta lại đột nhiên phát điên hại mình.
Đối đầu với một thằng con trai to xác, tôi hoàn toàn không có cửa thắng.
Sau một hồi tự tẩy não bản thân, tôi nén lại khao khát chửi người.
Hít sâu một hơi, tôi cố làm vẻ mặt mình trông bình tĩnh hơn một chút:
“Xin mời bắt đầu phần biểu diễn của cậu.”
Văn Thụy mím môi: “Con biết mẹ không tin mình có đứa con trai lớn thế này, cũng không tin vào chuyện xuyên không.”
Á chà chà, biết thế mà cậu vẫn làm vậy đấy.
Cậu ta đột ngột nắm chặt lấy tay tôi, trong mắt hiện lên sự sốt sắng và… bi ai?
Mắc gì mà bi ai?
“Mẹ tin con đi, hãy tránh xa Văn Dịch ra, đừng thích anh ta, cũng đừng ở bên anh ta!”
Cảm nhận được cơn đau ở cổ tay, tôi bĩu môi, đè nén cơn giận hỏi: “Tại sao? Hai người rốt cuộc có quan hệ gì?”
Văn Thụy ngoảnh mặt đi nơi khác, ấm ức cất tiếng: “Anh ta là bố con.”
Cái gì cơ?
“Cũng là chồng tương lai của mẹ.”
Hả??
Não tôi đứng hình mất mấy giây.

3

“Mẹ ơi, lau nước miếng ở khóe miệng đi kìa. Gả cho Văn Dịch chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu, mẹ nhìn chú Giang Kỳ mà xem.”
Vẻ mặt Văn Thụy trông vô cùng thù hằn cay đắng, hai mắt tràn đầy oán niệm chằm chằm nhìn tôi.
Tôi theo bản năng quệt khóe miệng…
Ặc, chảy nước miếng thật này!
Mẹ kiếp, tôi thèm Văn Dịch đến cái mức này rồi cơ à!
“Khụ khụ, ai bảo gả cho anh ấy không tốt chứ, gả cho Văn Dịch là ước mơ cả đời của tôi đấy nhé.”
Nhóc ranh không biết gì thì đừng có nói bậy, Văn Dịch tốt hơn Giang Kỳ gấp một ngàn lần, một vạn lần nhé!
“Con xin mẹ đấy, mau đổi ước mơ khác đi.” Văn Thụy bày ra vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.
Tôi bĩu môi, đè lại mấy tưởng tượng lung tung chạy qua chạy lại trong đầu. Chuyện quan trọng nhất trước mắt là phải làm sao để trốn khỏi cái kẻ óc có vấn đề này.
Tục ngữ có câu, đánh không lại thì nhập hội!
Tôi cứ nương theo lời Văn Thụy trước, để cậu ta thả lỏng cảnh giác đã.
“Sao cậu lại bảo gả cho Văn Dịch không phải là chuyện tốt?”
Văn Dịch người ta tuy có hơi lạnh lùng một chút, nhưng tác phong ứng xử hoàn toàn không có vấn đề gì cả, tôi đã thăm dò từ nhiều phía, nhiều khía cạnh lắm rồi.
Nhắc tới chuyện này, Văn Thụy lập tức hăng hái hẳn lên, kéo tôi ngồi xổm xuống, lén lén lút lút dáo dác nhìn quanh bốn phía, như thể sợ Văn Dịch đột nhiên nhảy bổ ra vậy.
“Mẹ yêu của con ơi, hiện tại mẹ mới mười chín tuổi nên mẹ chưa biết đấy thôi, mẹ đừng nhìn Văn Dịch trông đạo mạo nghiêm trang như thế…”
Tôi ngắt lời cậu ta ngay lập tục: “Làm ơn chú ý từ ngữ giùm cái!”
Gọi tôi là mẹ thì thôi đi, sao còn kèm theo bôi nhọ Văn Dịch nữa thế?
Văn Thụy tức đến mức vỗ đùi bôm bốp: “Bây giờ mẹ bao che cho anh ta bao nhiêu, về sau mẹ sẽ hối hận bấy nhiêu, rồi tự thấy mình như đồ ngốc cho xem.”
Tôi: …
Hôm nay là không nói chuyện tử tế được đúng không!
Cậu mới là đồ ngốc, cả nhà cậu mới là đồ ngốc ấy!
Mấy ánh mắt sắc như dao găm liên tục phóng về phía Văn Thụy, cậu ta lập tức rén ngay: “Đừng giận, đừng giận mà, con chú ý từ ngữ là được chứ gì.”
“Văn Dịch người này bề ngoài thì chẳng có vấn đề gì, nhưng tính cách anh ta lại vô tình lạnh nhạt. Mẹ xem lúc nãy con vác mẹ chạy đi đấy, anh ta chẳng thèm mảy may bận tâm.”
Tôi gật đầu, đúng là có chuyện như thế thật.
Huhu nhưng tôi lại thích mẫu người như vậy thì biết làm sao bây giờ?
Người ta chẳng bảo, người càng lạnh lùng thì lại càng sâu tình đó sao? Đợi tới lúc tôi tán đổ được anh ấy, anh ấy nhất định sẽ không đối xử với tôi như thế đâu.
“Với lại, anh ta còn hay soi xét, lại bị bệnh cuồng sạch sẽ. Mẹ thì xuề xòa tùy ý như thế, ở bên anh ta mẹ chỉ có thể nhẫn nhịn mấy cái thói xấu của anh ta thôi, đúng nghĩa là địa ngục trần gian!”
Tuy rằng ở nhà tôi đúng là khá xuề xòa thật, nhưng nghe từ miệng người khác nói ra sao mà chướng tai thế không biết.
Chán thật, muốn đấm cậu ta quá.
“Hơn nữa!”
Giọng Văn Thụy đột nhiên cất cao làm tôi giật bắn mình.
Cậu ta nghiêm trang nhìn tôi, giọng điệu trịnh trọng nghiêm túc: “Văn Dịch không hề thích mẹ, anh ta có một bạch nguyệt quang trong lòng. Về sau hai người sẽ thường xuyên vì cô bạch nguyệt quang này mà cãi nhau tóe khói, một bãi chiến trường, mẹ sẽ nhanh chóng già đi, xấu đi, rồi bị chán ghét…”
“Được rồi được rồi, đừng nói nữa.”
Vừa già vừa xấu lại còn bị chán ghét, mấy lời này chỉ mới nghe thôi tôi đã thấy bốc hỏa rồi.
Văn Thụy nhìn tôi, đưa ra biểu cảm kiểu “Cuối cùng mẹ cũng chịu tin con rồi chứ gì”.
Cảm ơn nhé, tôi không tin.
Nhưng Văn Dịch đúng là có một bạch nguyệt quang thật, người trong khoa ai cũng biết. Vì số người theo đuổi anh ấy quá đông, nên anh ấy toàn lấy lý do này ra để từ chối người ta.
Nghe đâu cô bạch nguyệt quang đó là cô bạn thanh mai trúc mã của anh ấy, mấy năm nay anh ấy vẫn luôn chờ cô ấy trở về.
Dưới ánh mắt tha thiết của Văn Thụy, tôi hừ mạnh một tiếng, siết chặt nắm đấm, lộ ra vẻ mặt tức giận rồi nói: “Về sau tôi sẽ không bao giờ thích Văn Dịch nữa!”
Chẳng ngờ vẻ mặt Văn Thụy lập tức xị xuống, có chút bất lực nhìn chằm chằm tôi: “Mẹ ơi, mẹ nghĩ cái quy trình nói dối của mẹ con lại không biết chắc?”
“Đầu tiên hừ một tiếng, siết chặt nắm đấm, bày ra vẻ mặt giận dữ, sau đó bắt đầu nói dối, nhưng lúc nói chuyện mắt lại không dám nhìn thẳng đối phương vì sợ lộ tẩy.”
Tôi kinh ngạc nhìn Văn Thụy, làm sao mà cậu ta biết được?
Tuy rằng cái thói quen này người thân quen bên cạnh tôi đều biết, nhưng tôi với Văn Thụy vốn dĩ đâu có quen biết nhau!
Văn Thụy thở dài, vỗ vỗ vai tôi, vẻ mặt vừa bất lực vừa tuyệt vọng:
“Mẹ yêu của con ơi, con phải làm sao thì mẹ mới chịu tin con là con trai mẹ đây.”
Cảm ơn nhé, tôi không thể nào tin nổi.


← Chương trước
Chương sau →