Chương 1: Nam thần thầm yêu và thanh mai trúc mã oan gia, tôi nên chọn ai? Chương 1

Truyện: Nam thần thầm yêu và thanh mai trúc mã oan gia, tôi nên chọn ai?

Mục lục nhanh:

“Mẹ yêu ơi!”
Một cậu em đẹp trai lao đến chặn đường tôi, đôi mắt sáng rực.
Cậu ta bảo cậu ta là con trai tôi.
Tôi: ???????
Là tai tôi có vấn đề hay đầu óc cậu ta bị chập dây thần kinh vậy?
Tôi bao nhiêu tuổi, cậu ta bao nhiêu tuổi, không lẽ tôi mang thai cậu ta từ trong bụng mẹ chắc?
Cậu ta lại tha thiết ôm lấy tay tôi: “Mẹ ơi, con từ ba mươi năm sau xuyên không về đây, con đến để cứu mẹ!”
Tôi bình tĩnh lấy điện thoại ra: “Alo, 113 phải không ạ? Ở đây có người bị tâm thần.”
1
Trước cổng trường, cái kẻ tự xưng là con trai tôi nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp, chặt chẽ giữ lấy bàn tay đang định gọi công an của tôi.
“Mẹ, con thật sự là con trai mẹ mà, nếu mẹ không tin chúng ta có thể đi xét nghiệm ADN!”
Xét nghiệm ADN cái con khỉ ấy!
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén tát cho cậu ta một phát, lên tiếng hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi?”
Cậu ta nhếch môi nở một nụ cười rạng rỡ: “Mười tám ạ.”
Tôi cũng nhếch miệng cười theo, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trùng hợp thật, tôi mười chín, xin hỏi lúc tôi một tuổi thì làm sao mang thai cậu được?”
“Chẳng phải con vừa nói rồi sao, con từ ba mươi năm sau xuyên không về đây, con đến là để…”
Tôi mất nhẫn nại ngắt lời cậu ta: “Cậu bạn này, làm ơn tỉnh táo lại giùm cái, đây là thế giới thực, không phải tiểu thuyết cũng chẳng phải không gian huyền ảo gì đâu.”
Xuyên không? Chắc cậu ta đọc tiểu thuyết nhiều quá nên hỏng não rồi.
Cậu ta há miệng, chẳng thốt ra được câu nào để phản bác.
Tôi nhân cơ hội định gỡ tay cậu ta ra, lại nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói hơi lành lạnh.
“Hai người đang làm gì thế?”
Tôi giật mình nảy người, đây là giọng nói của người tôi thầm thích!
Văn Dịch là đàn anh cùng khoa với tôi, cũng là nam thần nổi tiếng của khoa, vẻ ngoài thanh cao, lạnh lùng cấm dục.
Hồi trước tôi vừa nhìn một cái đã mê mẩn ngay, từng chi tiết trên người anh ấy đều đúng chuẩn gu tôi!
Còn chưa kịp quay đầu lại, tôi đã cảm thấy bàn tay đang giữ mình siết chặt lại, làm cổ tay tôi đau điếng.
Mẹ kiếp, bị động kinh đấy à?
“Mau buông ra, tôi không gọi công an nữa đâu.” Tôi nhỏ giọng bảo.
Lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì nữa, ngỡ như bị Văn Dịch hiểu lầm thì sao?
“Con không buông!” Giọng cậu ta vô cùng bướng bỉnh.
Ngay sau đó, cậu ta kéo xéo tôi ra đằng sau lưng mình, đối mặt với Văn Dịch đang tiến lại gần.
Tôi cảm nhận được khí thế của cậu ta đột nhiên trở nên xù xì, căng thẳng như một chú nhím.
Tôi: ????
Đây là cái tình huống quỷ gì thế này?
Văn Dịch đánh giá cậu ta một lượt từ trên xuống dưới, cất tiếng hỏi: “Cậu là ai?”
“Văn Thụy.”
Lúc này Văn Thụy hệt như một chú nhím xù lông, dù chỉ nhìn phía sau gáy cậu ta, tôi cũng cảm nhận được sự bài xích và giận dữ phát ra từ người cậu ta. Tôi đoán vẻ mặt cậu ta lúc này chắc chắn cũng hung hăng lắm.
Hai người bọn họ có thù sâu hận lớn đến thế sao?
Văn Dịch nhướn mày, hơi nghiêng đầu nhìn sang tôi đứng phía sau cậu ta, giọng nói mang vài phần thăm hỏi:
“Từ Trì?”
Tôi cố sức rút tay ra khỏi Văn Thụy, nhưng cổ tay đã đỏ rực lên rồi vẫn không thể gỡ ra được, đành phải dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Văn Dịch:
“Đàn anh, tôi không quen biết cậu ta.”
Văn Dịch nhíu mày, sải bước đi lại gần.
Tôi thấy rõ người Văn Thụy run nhẹ một cái, biên độ rất nhỏ, nhưng rõ ràng là cậu ta đang sợ Văn Dịch.
Sợ anh ấy mà còn đòi đối đầu? Đầu óc bị úng nước à?
“Buông cô ấy ra.” Giọng Văn Dịch chùng xuống, lạnh lẽo.
“Anh đừng tưởng tôi sợ anh!” Văn Thụy quát lên, nhưng giọng nói rõ ràng nghe ra chút chột dạ.
Hai người họ giằng co qua lại, không khí căng thẳng vô cùng, khiến người xung quanh bắt đầu vây lại xem.
Đột nhiên, Văn Thụy xoay người, cúi gập người vác tôi lên vai, rồi dùng tốc độ chạy nước rút 800 mét… vọt đi!
Tôi chỉ thấy một trận trời đất đảo lộn, tầm mắt đột ngột bị lộn ngược lại, trong lòng lập tức hoảng hốt.
“Văn Dịch cứu tôi với!”
Nhưng liếc qua dư quang tôi lại không thấy Văn Dịch đuổi theo, lòng bất giác chùng xuống. Có điều bây giờ không phải là lúc để buồn phiền.
Tôi đấm mạnh vào lưng Văn Thụy, cố làm cậu ta đặt tôi xuống.
Nhưng tốc độ của cậu ta không hề giảm, giọng nói thoáng chút đau đớn:
“Mẹ ơi đừng đấm nữa, đấm nữa là con trai mẹ phế luôn đấy!”
“Cút, tôi làm gì có đứa nghịch tử như cậu, mau thả tôi xuống!”
Không ngờ Văn Thụy gào khóc ngay lập tức, khóc lóc thảm thiết:
“A a a, rốt cuộc lại được nghe thấy mấy lời này rồi, mẹ ơi con yêu mẹ.”
Cứu tôi với trời đất ơi, đây rốt cuộc là tên trốn trại từ bệnh viện tâm thần nào ra thế, mau bắt cậu ta về giùm cái!

2

Nửa tiếng sau, dưới một chân cầu nào đó, tôi một tay vịn tường, một tay ôm ngực, nôn tháo nôn lồng.
Bị vác đi như vậy suốt nửa tiếng, lại còn chạy như điên, là người thì ai mà chẳng bị xóc đến mức nôn mửa cơ chứ.
Văn Thụy lúng túng đứng bên cạnh tôi, vuốt lưng cho tôi:
“Mẹ, mẹ thấy thế nào rồi?”
“Sức khỏe của mẹ sao vẫn yếu thế nhỉ, con đã bảo mẹ phải chăm tập thể dục rồi, không thì chạy vài bước lại thở dốc…”
Tôi phóng một ánh mắt sắc như dao về phía cậu ta, hận không thể khâu cái miệng cậu ta lại.
Bà đây mười chín, mới mười chín tuổi thôi đấy!!!
Yêu đương còn chưa yêu, lấy đâu ra đứa con to xác thế này!
Văn Thụy rụt cổ lại, im bặt.
Đợi đến khi nôn sạch bách đồ trong dạ dày, tôi mới miễn cưỡng dễ chịu đôi chút, có điều trong miệng toàn là vị chua…
Tôi lườm Văn Thụy một cái, trong lòng đầy bực bội, nghiến răng nghiến lợi: “Cậu là dân thể thao đúng không?”
Vác tôi chạy nửa tiếng đồng hồ mà chẳng thấy mệt tẹo nào.
Mắt cậu ta sáng rực lên ngay lập tức: “A! Mẹ vẫn còn nhớ rõ này!”
“Hồi trước lúc mẹ sinh con đã ngất xỉu mấy lần, suýt chút nữa làm con nghẹt thở chết. Nhưng mẹ lại không kiên trì tập thể dục nổi, thế là đẩy con đi học thể thao, mỹ danh là con làm theo tấm gương của mẹ.”
Tôi nhìn cậu ta như nhìn một kẻ ngốc, chuyện này nghe qua đúng là giống phong cách làm việc của tôi thật, nhưng tôi tuyệt đối không thể nào có một đứa con trai to tướng như thế này được.
“Nói đi, cậu có mục đích gì?”
Nếu không phải có mục đích khác, thì đúng là chuẩn bệnh tâm thần rồi.
Trường hợp trước thì dễ xử lý, có mục đích thì tôi cứ nương theo cậu ta trước, rồi tìm thời cơ gọi công an.
Còn trường hợp sau thì… người tâm thần tôi ít gặp, tạm thời chưa biết phải làm sao.
Tôi thầm cầu nguyện, mong là không rơi vào trường hợp sau.
Văn Thụy nhìn tôi, ánh mắt chùng xuống, toàn thân bao phủ một tầng u buồn.
Sự thay đổi cảm xúc này khiến tôi trở tay không kịp.
Quả nhiên, chuẩn bệnh tâm thần rồi không chệch đi đâu được.
“Mẹ ơi, con đến để cứu mẹ, mẹ không được thích Văn Dịch nữa.”


Chương sau →