Chương 11: Một Nửa Bạch Nguyệt Quang – Phiên ngoại Từ La: 《 Cỏ dại 》2
Truyện: Một Nửa Bạch Nguyệt Quang
4
Từ La thừa nhận nàng có cái nhìn thiên vị đối với Từ Chi vì hào quang nhân vật chính, nhưng ngay từ đầu, nàng thực chất chỉ muốn tìm một chỗ dựa vững chắc mà thôi.
Sinh Cốt Hoa vô cùng quý giá, nhưng đối với Từ La thì chẳng khó để có được.
Nàng đến ma cung, dùng tin tức về Chúc Đào để đổi lấy nó một cách dễ dàng.
Phải rồi, bản đồng nhân này còn có cả cặp đôi phụ, cốt truyện cực kỳ gây sốc —— đó là để Chúc Đào làm hệ thống công lược, giúp ký chủ công lược chính người cũ của nàng là Mặc Hành.
Từ La thực sự quan ngại về trạng thái tinh thần của tác giả.
Nàng dùng Sinh Cốt Hoa để nuôi dưỡng lại vị nữ chính xinh đẹp của lòng mình.
Từ Chi chẳng hề phụ sự kỳ vọng của nàng. Kiếm phong của nàng ấy tuy lạnh lẽo nhưng trái tim lại mềm mại hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Nàng ấy thật lòng coi Từ La là muội muội, thậm chí còn đem hết kiếm thuật mà mình tự hào nhất ra truyền dạy không chút giữ lại.
Nhưng Từ La tuyệt vọng nhận ra mình chẳng thể học nổi những thứ đó.
Nàng nhìn không hiểu những chiêu thức liên hoàn kia, càng chẳng thể chịu nổi cái khổ khi luyện tập, hoàn toàn không theo kịp tiến độ của Từ Chi.
Trong khoảnh khắc, nàng như thấy mình quay trở lại kiếp trước.
Khi phụ mẫu thất vọng đi làm xét nghiệm huyết thống vì: “Con cái nhà chúng ta sao có thể ngu ngốc như vậy? Chẳng giống chúng ta chút nào.”
Liệu Từ Chi cũng sẽ cảm thấy như vậy chăng?
Từ La rất tin vào một câu nói, rằng con người ta rồi sẽ bị cầm tù cả đời bởi những thứ mà mình không thể có được.
Trong vô thức, nàng đã chuyển dời sự mong cầu sự công nhận từ phụ mẫu sang Từ Chi.
Trước đây khi đọc tiểu thuyết, Từ La ghét nhất là những tình tiết về bóng ma tâm lý từ gia đình nguyên thân. Nhưng khi chính mình trải qua, nàng mới nhận ra thứ này nếu dễ dàng khắc phục đến thế thì đã chẳng thể trở thành một chủ đề kinh điển thường thấy trong tiểu thuyết.
Ôi, kẻ hèn mọn như ta.
Từ La một mặt cùng Từ Chi đùa giỡn bằng mấy câu “Makka Pakka” để duy trì nụ cười, một mặt lại không ngừng tự ti trong lòng.
Nhưng Từ Chi chẳng nói lời trách móc nào, nàng ấy chỉ tăng cường cường độ luyện tập của chính mình, rồi bảo với Từ La rằng trong nhà chỉ cần một người biết đánh đấm là đủ rồi.
“Nhưng A La vẫn nên luyện tập một chút, có thể cường thân kiện thể cũng rất tốt, đừng có suốt ngày nằm ườn ra đó.” Nàng ấy nói.
Từ Chi không phải là người giỏi nói những lời đường mật, kỹ năng dỗ dành người khác cũng chỉ ở mức bình thường. Nhưng khi Từ La nằm dưới gốc cây nhìn nàng ấy luyện kiếm, nàng cảm thấy trái tim mình đang dần được chữa lành.
Trong một lần trò chuyện trước khi đi ngủ, Từ La nói với Từ Chi rằng có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một cây đại thụ che trời như Từ Chi được.
Từ Chi đáp cỏ dại cũng rất tốt, gian nan mới tỏ mặt anh hùng, gió lớn mới biết cỏ cứng.
Từ La bảo không được đâu, gió lớn vừa thổi là muội đã muốn ngã rồi, không làm cỏ cứng được đâu.
Từ Chi mỉm cười, bảo vậy cũng không sao, không làm cỏ cứng cũng được, chỉ cần là một cây cỏ nhỏ xanh mướt trông cũng rất đáng yêu rồi.
Từ Chi không hề biết rằng, tối hôm đó, Từ La đã lặng lẽ lau nước mắt suốt cả đêm.
Phải làm sao bây giờ, nàng nghĩ, giá như tỷ ấy vĩnh viễn không nhớ lại thì tốt biết mấy, giá như ta thực sự là muội muội ruột của tỷ ấy thì tốt biết bao.
Nhưng ta chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi.
5
Theo nguyên tác, Từ Chi sẽ lấy tiên cốt của Từ La.
Nhưng Từ Chi thực thụ sẽ chẳng bao giờ làm vậy. Ngược lại, chính Từ La là người nảy sinh ý định này.
Nàng vốn chẳng thích luyện kiếm, giữ lại một khối kiếm cốt thì có ích lợi gì, chi bằng đem nó trao cho Từ Chi…
Như vậy trên người tỷ ấy sẽ mãi mãi mang theo dấu vết của ta, nợ tình này tỷ ấy cả đời cũng chẳng trả hết được. Với tính cách của Từ Chi, tỷ ấy sẽ luôn nhớ đến ta và bảo vệ ta suốt đời.
Đây chính là thứ ta muốn, ta chắc chắn về điều đó.
Từ La liên lạc với Nguyên Uyên.
Theo cốt truyện, lúc này Nguyên Uyên chắc hẳn vẫn còn yêu sâu đậm Bạch Nguyệt Quang của hắn, hắn nhất định sẽ không từ chối.
Đêm cuối cùng, Từ La hỏi Từ Chi về những chuyện trong quá khứ.
Thực ra nàng vẫn ôm hy vọng mong manh rằng Từ Chi chưa nhớ lại, nhưng vì quá tin tưởng nàng mà Từ Chi đã uống cạn chén trà nàng đưa tới, rồi chẳng hề mảy may nghi ngờ mà kể cho nàng nghe về quá khứ.
Từ La vừa thấy áy náy lại vừa thấy may mắn.
Nàng muốn nhân danh tình yêu để trói buộc Từ Chi.
Thật đáng xấu hổ, nhưng nàng muốn giữ lại ánh trăng của riêng mình.
Hơn nữa, nàng thực sự mong tỷ tỷ của mình có thể quay trở lại thời kỳ đỉnh cao rực rỡ như trong nguyên tác. Tỷ ấy không cần phải lẩn trốn, không cần phải mất đi bất cứ thứ gì, mà có thể đường đường chính chính hưởng thụ mọi vinh quang vốn thuộc về mình.
Ta yêu ánh trăng, yêu lúc nó soi sáng cho ta, và càng yêu khi thấy nó ngự trị nơi cửu trùng thiên cao vợi. Những chốn mương rãnh lầy lội không phải là nơi để nó trú chân.
6
Sau khi việc cấy ghép tiên cốt kết thúc, Từ Chi hỏi Từ La: “Muội có biết ta khôi phục trí nhớ từ khi nào không?”
Từ La đáp: “Là lúc Nguyên Uyên tìm thấy chúng ta sao?”
Từ Chi cười lạnh: “Là từ lúc Nguyên Uyên thu nhận muội vào môn hạ kìa.”
Từ La: Trời đất ơi! Chẳng phải đó là lúc vừa mới bắt đầu sao!
Ta cứ tưởng mình đang diễn kịch lừa tỷ, hóa ra là tỷ đang phối hợp diễn cùng ta bấy lâu nay.
Từ Chi nói: “Vì vậy, kể từ lúc ta gọi muội là muội muội, ta đã thật lòng coi muội là muội muội của mình. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến những thứ khác cả.”
Từ La lại khóc lóc một đêm ròng trong lòng tỷ tỷ của mình.
7
Từ La cảm thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.
Chỉ là thật đáng tiếc, nữ chủ vẫn là vị nữ chủ của nguyên tác, mà Nguyên Uyên vậy mà vẫn là gã nam chủ si tình làm công cụ cho truyện.
Thật đen đủi làm sao, sao hắn không phải là một gã tra nam để nàng có thể thẳng chân đá đi cho rồi.
Nguyên Uyên bị ép phải xin lỗi nàng, bảo rằng không nên nuôi dưỡng nàng như một cái vật chứa.
Từ La thầm nghĩ, cái này với việc coi ta làm thế thân thì khác gì nhau đâu, một đằng lừa tình, một đằng đòi mạng, còn định bắt ta cảm ơn ông chắc.
Nàng chán ghét gã đàn ông này.
Gã này cũng chẳng ưa gì nàng.
Nhưng nàng chẳng thể đuổi hắn đi được, thật là phiền phức.
Nhưng hắn cũng chẳng đuổi được nàng đi, hì hì.
Thê tử ngươi rất tốt, giờ coi như là của chung chúng ta đi, còn muốn của riêng ngươi thì nằm mơ nhé, cả đời này cũng không có chuyện đó đâu.