Chương 12: Một Nửa Bạch Nguyệt Quang – Phiên ngoại Nguyên Uyên: 《 Ta nhớ tuyết phủ đầy chốn nhân gian 》

Truyện: Một Nửa Bạch Nguyệt Quang

Mục lục nhanh:

1
Người trong lòng hắn đã táng thân trong bóng tối trước lúc bình minh.
2
Lần đầu tiên Nguyên Uyên gặp Từ Chi, hắn cứ ngỡ là thiên tiên hạ phàm, nào ngờ lại là chính nghĩa từ trên trời rơi xuống.
Vị tiểu tiên nữ ấy dung mạo thực sự rất xinh đẹp, mà đánh người cũng thực sự rất giỏi.
Hắn cầu xin nàng dẫn hắn về tiên sơn.
Nàng thật dễ lừa, cứ ngỡ hắn thực sự là một tiểu mập mạp thành thật và lương thiện.
Nàng chỉ cần đến chậm một bước thôi là tiểu mập mạp hắn đây đã dẫn đám nhóc hay bắt nạt mình đến chỗ một tên ma tu giết người không ghê tay rồi.
Nàng cũng chẳng buồn suy nghĩ, một đứa trẻ mồ côi nếu không có chút bản lĩnh nào thì sao có thể sống trắng trẻo mập mạp được như thế chứ.
Đáng tiếc là Kiếm Thánh Đỗ Tàm Anh chẳng hề dễ lừa chút nào. Chỉ cần một cái liếc mắt hờ hững của ông ấy, Nguyên Uyên liền biết đây không phải là người mình có thể đắc tội. Cũng may, ông ấy vẫn giữ hắn lại.
Nguyên Uyên đã vô cùng nỗ lực, nỗ lực luyện công, nỗ lực lấy lòng sư tỷ.
Bất kể thế nào, cuộc sống ở nơi này vẫn tốt hơn trước kia vạn lần.
3
Lần đầu tiên Nguyên Uyên nhận ra mình có dục vọng chiếm hữu đối với sư tỷ là khi Chúc Đào tới chơi.
Từ Chi là một cô nương hào sảng, chẳng hề bủn xỉn trong việc chia sẻ bằng hữu của mình.
Nàng thậm chí còn đặc biệt đưa cho hắn những món đồ ăn vặt mà Chúc Đào thích, dặn hắn đem chia cho nàng ta: “Sư đệ phải đi kết giao thêm bạn mới nhé.”
Nguyên Uyên miễn cưỡng đưa ra những món đồ ăn vặt mà sư tỷ đã cho mình.
Cái ả Chúc Đào đáng ghét kia tâm tư vốn nhạy bén, chỉ một cái liếc mắt đã thấu rõ sự không tình nguyện của hắn, nàng ta cười nói một hồi rồi cuỗm đi sạch sành sanh.
Nguyên Uyên:!
Ta chỉ là khách sáo một chút thôi, sao ngươi lại lấy thật vậy hả?
Nguyên Uyên thực sự rất tức giận.
4
Mục tiêu cuộc đời của Nguyên Uyên thời niên thiếu là trở thành hình mẫu mà sư tỷ yêu thích — một thiên tài kiếm đạo tuấn mỹ và ôn hòa.
Để ngụy trang làm thiên tài, hắn đã nỗ lực đến mức muốn hộc m á/u.
Người hắn yêu quá đỗi ưu tú, chỉ có liều mạng hắn mới có thể đuổi kịp bước chân của nàng.
Nguyên Uyên cảm thấy điều này chẳng có gì là không tốt, nếu không có sư tỷ, hắn đã chẳng thể trở thành con người như hiện tại.
Cũng may, cuối cùng hắn cũng được như ý nguyện.
5
Hắn học y đạo là để chữa thương cho sư tỷ, trở thành thủ lĩnh tiên đạo là để làm hậu thuẫn vững chắc nhất cho nàng.
Nguyên Uyên đã quá quen với việc chờ đợi. Chờ sư tỷ hiểu thấu lòng mình, chờ sư tỷ yêu mình, chờ sư tỷ cùng mình về nhà.
Thuở hai người còn trẻ tuổi, mỗi khi gặp cảnh hiểm nghèo, Từ Chi luôn đứng ra phía trước để bảo vệ hắn.
Nàng giấu hắn vào một nơi an toàn rồi dỗ dành: “Sư đệ đếm đến mười là ta sẽ quay lại ngay.”
Thực ra nàng chẳng thể nào quay lại trong vòng mười nhịp thở. Nhưng Nguyên Uyên rất ngoan, hắn luôn chờ đến khi nàng xuất hiện trước mặt mới hô lên tiếng “mười” cuối cùng.
Nguyên Uyên tin tưởng nàng còn hơn cả tin vào chính bản thân mình.
Sư tỷ là một người kiêu hãnh, nàng chưa bao giờ khinh thường việc nói dối. Nàng nói họ sẽ cùng về nhà sau khi mọi chuyện kết thúc, Nguyên Uyên liền tin rằng ngày đó sẽ sớm đến thôi.
Nhưng hắn chẳng thể ngờ được, nàng lại dành lời nói dối duy nhất trong đời mình cho hắn.
Đêm hôm đó, có kẻ còn đang mơ mộng về tương lai tươi đẹp, có kẻ lại đang âm thầm nói lời vĩnh biệt.
6
Nguyên Uyên chẳng hề nói đùa.
Ngay từ đầu hắn đã thực sự muốn đi cùng nàng, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra trong sợi hồn hỏa nàng để lại vẫn còn ẩn chứa một tia sinh cơ.
Nguyên Uyên đã dành mấy mươi năm để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, sau đó đưa nàng về nhà.
Vị sư phụ thích nằm dưới nước đã không còn, người thương hay ăn hạt sen trên đầu ngón tay hắn cũng không còn, cả những bằng hữu thỉnh thoảng ghé chơi cũng chẳng còn ai.
Giống như lúc Từ Chi chưa xuất hiện trong đời hắn, Nguyên Uyên lại một lần nữa trắng tay, lẻ bóng một mình.
Về sau, hoa sen ở đỉnh Khinh Sơn không còn nở nữa, phong tuyết bao phủ khắp nơi này.
Nguyên Uyên ôm lấy hồn hỏa của nàng, lúc ngủ lúc tỉnh.
Chẳng biết là vào năm nào, hắn soi mình trong gương và chợt nhận ra tóc mình đã bạc trắng tự bao giờ.
Phong tuyết đập vào khung cửa sổ, phát ra những tiếng nấc u u như tiếng khóc.
Ngoài cửa sổ chẳng thấy nhật nguyệt, chỉ có băng tuyết hoành hành, gặm nhấm đi tuổi thọ của con người.
7
Năm thứ một ngàn, Nguyên Uyên cảm thấy mình đã phát điên rồi.
Hắn cầu xin người của Thiên Cơ Tông xem bói cho mình, xem liệu đời này hắn còn có cơ hội chờ nàng quay về hay không.
Người của Thiên Cơ Tông ngược lại lại tính ra cho hắn một đoạn nhân duyên mới.
Nguyên Uyên cười lớn rồi bỏ đi, hắn thấy chuyện này thật nực cười. Vì sư tỷ, hắn đã làm người tốt cả đời, kết quả lại chẳng nhận được báo đáp gì tốt đẹp.
Hắn quyết định sẽ làm kẻ ác một lần, để bóp ch. ết đoạn nhân duyên không cần thiết này.
Sau khi tìm được người đó, ban đầu hắn vô cùng phẫn nộ nhưng rồi nhanh chóng cảm thấy vui mừng.
Giống, quả thực quá giống.
So với thi hài tàn khuyết kia, cơ thể này thích hợp với sư tỷ hơn nhiều.
Hắn nghĩ, biết đâu đây mới là thiện báo mà Thiên Đạo dành cho hắn.
Hắn cứu Từ La khi nàng bị bầy thú vây khốn, mang nàng về núi, rồi tự cho rằng vì hắn đã cứu mạng nàng nên mạng của nàng thuộc về hắn.
Sư tỷ nhất định sẽ không vui, nhưng ai bảo nàng nỡ bỏ mặc hắn chứ.
8
Hồn hỏa của sư tỷ ngày càng rực rỡ.
Nguyên Uyên nhìn cái kẻ giả mạo kia cũng thấy thuận mắt hơn nhiều. Hắn nghĩ hay là cứ tìm cho Từ La một cái xác vừa mới qua đời để thay thế, nếu không khi sư tỷ tỉnh lại chắc chắn sẽ trở mặt với hắn mất.
Nàng ấy yêu ghét phân minh, chẳng bao giờ chấp nhận chuyện đổi trắng thay đen.
Nào ngờ được, hắn còn đang bận ra ngoài tìm cơ thể thích hợp cho Từ La, thì Từ La đã trộm mất “nhà” của hắn rồi.
Ha ha.
9
Lần nữa gặp lại sau quãng thời gian dài đằng đẵng, dung mạo người hắn yêu vẫn như xưa.
Hắn giấu đi mái tóc bạc trắng như sương của mình, giống như bao lần chờ nàng về nhà trước đây, hắn đếm đến mười để chào đón nàng trở về.
Nàng né tránh ánh mắt của hắn.
Hắn hiểu nàng đến nhường nào cơ chứ, chỉ cần một cái liếc mắt là biết nàng đã phát hiện ra những việc hắn làm.
Hắn vừa tức giận lại vừa bi ai, hắn bảo ta hận nàng.
Nhưng ngay cả Từ La cũng nhận ra rằng, kẻ không nỡ buông tay mới chính là kẻ thua cuộc.
Hắn chưa bao giờ thắng nổi nàng.
Cũng may cuối cùng nàng cũng được trải nghiệm cảm giác của hắn năm xưa, thấu hiểu được nỗi lòng của kẻ bị bỏ lại, kẻ được bảo vệ cũng chẳng hề dễ chịu gì, rồi nàng đã xin lỗi hắn.
Dù rằng chuyện này phải cảm ơn cái ả Từ La đáng ghét kia.
Ha ha, thật là phục mà, hết Chúc Đào đi rồi lại đến Từ La tới.
Nhưng không sao cả, nói tóm lại, Nguyên Uyên đã mãn nguyện rồi.
Khoảnh khắc nàng trở về và gọi hắn một tiếng sư đệ, những ngày chờ đợi trong phong tuyết ấy chẳng cần phải nhắc lại thêm nữa.
Hắn chỉ thấy vui lòng, vì năm sau khi hoa sen nở rộ khắp hồ, những hạt sen hắn đã bóc sẵn sẽ lại có người ăn rồi.
(Hết)


← Chương trước