Chương 2: Mối hôn ước từ bé của ta Chương 2

Truyện: Mối hôn ước từ bé của ta

Mục lục nhanh:

Giang Đình nghe vậy ngẩn người, quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy nàng. Hôm nay nàng khoác chiếc áo bào màu nguyệt bạch, búi kiểu tóc mà hắn chẳng gọi tên được, nhưng hắn lại nhận ra chiếc trâm bích ngọc song điệp trên đầu nàng. Đó là món quà hắn tặng vào sinh nhật năm ngoái của nàng, ngày nào nàng cũng cài. Hắn đột nhiên nhớ ra tháng sau là sinh nhật mười bốn tuổi của Song Nhi muội muội, mỗi năm hắn đều tặng nàng một món đồ bằng ngọc, không biết năm nay nên tặng cái gì mới tốt đây… Mải suy nghĩ, hắn liền dán mắt nhìn Liêu Song rồi thất thần. Liêu Song ngẩng đầu lên thấy a huynh đang nhìn mình liền nở một nụ cười ngọt ngào với hắn, rút bàn tay ra khỏi áo bào vẫy vẫy về phía hắn. Giang Đình nhìn thấy đôi mắt cong cong mỉm cười của nàng liền cảm thấy trong lòng nóng lên, vội vã dời mắt đi chỗ khác.

Phu tử đập mạnh cuốn sách lên bàn, dặn dò hôm nay về nhà phải thuộc lòng bài văn, mà đám con cháu thế gia bên dưới đã bắt đầu có dấu hiệu nhốn nháo. Phu tử nhếch râu hừ một tiếng: “Tan học.” Lập tức có mấy thiếu niên nghịch ngợm như khỉ chạy vụt ra khỏi sân, vừa ồn ào bàn xem một lát nữa đi đâu đá cầu.

Phu tử lại vểnh râu nói thêm: “Trời sắp mưa rồi, đá cầu cái gì mà đá, mau cút về nhà đi.” Nhưng chẳng biết mấy thiếu niên đó có nghe thấy hay không.

Bên cạnh Giang Đình tụ tập vài người bạn thân, một đám thiếu niên xêm xêm tuổi nhau đang bàn xem hôm nay tới nhà Phương Triết Nam ăn cơm tối, nghe nói nhà hắn mới mời đầu bếp phương Nam chuyên nấu món Tứ Xuyên, làm đồ ăn vừa cay vừa đậm vị. Mấy người nói tới nói lui liền có kẻ trêu chọc Giang Đình.

“Giang Đình, ngươi đừng đi nữa, chẳng phải ngươi còn phải đưa tiểu vị hôn thê nhà ngươi về nhà sao? Đợi ngươi quay lại thì thức ăn của chúng ta đã bị đánh chén sạch bách rồi.” Thiếu niên đó vừa nói vừa cười cợt nhả. Mấy người còn lại liền hùa theo.

Giang Đình nhanh miệng đáp trả ngay: “Ai nói ta phải đưa nàng về nhà, hôm nay ta cứ tới Phương gia ăn cơm đấy.” Lời vừa thốt ra hắn liền hối hận, nhưng lời đã nói ra làm sao thu hồi lại được, Giang tiểu thế tử vẫn là kẻ sĩ diện. Hắn vừa nói vừa xách túi sách bước ra cửa, mấy thiếu niên ngẩn người một chút rồi cười hì hì bám theo.

Liêu Song thấy Giang Đình bước ra liền vui mừng chạy tới, định lấy hũ điểm tâm trong ngực ra.

“A huynh, hôm nay em mang cho huynh…”

Giang Đình không dám nhìn Liêu Song, chỉ cứng cổ ngắt lời nàng: “Hôm nay ta sang nhà Phương thẩm ăn cơm, ngươi về nhà đi.”

Liêu Song hình như mất một lúc lâu mới hiểu ra lời Giang Đình nói, nàng đưa tay nắm lấy tay áo hắn, nhưng Giang Đình chỉ muốn mau chóng chạy đi, liền tuyệt tình giật tay áo ra rồi chạy biến.

Mấy thiếu niên nhìn Liêu Song đang ngơ ngác đứng ở cổng rồi cũng bám theo chạy ra ngoài.

Đôi mắt Liêu Song ửng đỏ, hướng về phía Giang Đình chạy mà đuổi theo hai bước, nhưng không cẩn thận vấp ngã xuống đất, đám thiếu niên kia đã sớm chạy mất hút. Tiểu Tha hốt hoảng vội vàng chạy lại nâng nàng dậy. Chỉ thấy lòng bàn tay tiểu nữ hài đã trầy da, mái tóc cũng rối tung không ít. Tiểu Tha đau lòng nhìn tiểu thư, vội phủi bùn đất trên người nàng, rồi nhẹ nhàng thổi vào vết thương trên tay, cẩn thận dùng khăn tay gói lại: “Tiểu thư còn ngã ở đâu nữa không? Chỗ nào đau ạ?”

Liêu Song chỉ xua xua tay: “Không sao đâu, chỉ trầy chút da thôi, không đau.”

Cũng phải, tiểu thư từ nhỏ đã đi theo Thế tử “hành quân đánh trận”, không giống các cô nương nuôi trong khuê phòng, từ nhỏ đã va đập không ít nên tính tình cũng rất kiên cường.

Liêu Song nhìn ra cổng viện, các thiếu niên đã sớm chạy mất tăm. Một giọt nước mưa đột nhiên rơi trên mặt nàng: “Tiểu Tha, trời mưa rồi.”

Tiểu Tha đã sớm giương ô che trên đầu nàng: “Tiểu thư, chúng ta về thôi? Mời đại phu đến băng bó lại cho cô nương.”

Liêu Song nhìn chiếc túi gấm đựng bánh phù dung, vừa rồi ngã bị đè lên nên đã nát vụn không thành hình dạng. Nàng chau mày thở dài, đang định rời đi thì đột nhiên thoáng nhìn thấy chiếc trâm bích ngọc song điệp rơi trên mặt đất, mảnh ngọc xanh biếc ấy đã vỡ thành mấy mảnh…

Vị tiểu thư xưa nay vốn kiên cường trong mắt Tiểu Tha đột nhiên “oà” một tiếng khóc nấc lên… Liêu Song mắc mưa, trận mưa này đến vội vã kèm theo gió lớn, nàng ngẩn ngơ đứng tại chỗ bật khóc. Dù Tiểu Tha có giương ô thì mưa vẫn xối xả ướt đẫm người Liêu Song. Nàng vừa khóc vừa đi theo Tiểu Tha về nhà, chẳng hề hay biết đôi giày thêu hồng nhạt đã sớm ướt sũng.

Giang Đình về đến nhà thì đã là đêm muộn, mưa đã tạnh, khắp nơi ngập tràn mùi vị tươi mới sau cơn mưa. Đầu bếp Phương gia nấu ăn quả nhiên ngon như lời Phương Triết Nam nói, thức ăn cho không ít ớt khiến đôi môi mỏng của Giang Đình phiếm lên màu đỏ tươi thắm. Hôm nay hắn bị đám bằng hữu kia chuốc không ít rượu, tuy không đến mức say gục nhưng đầu óc cũng chuếnh choáng. Hắn rủ mắt trở về viện tử của mình, từ xa đã thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng. Viện của Giang Đình vốn không nhiều người, chỉ có hắn và vài gã sai vặt, giờ này lẽ ra không nên còn thắp đèn sáng như thế, trong lòng hắn dâng lên vài phần bất an.


← Chương trước
Chương sau →