Chương 3: Mối hôn ước từ bé của ta Chương 3
Truyện: Mối hôn ước từ bé của ta
Quả nhiên, vừa bước vào sân hắn đã thấy Ngọc Xương Hầu đang ngồi trên ghế ở chính phòng, mấy gã sai vặt đều cúi đầu đứng phía sau. Giang Đình hít hít mũi, đành bất lực bước vào phòng.
“Cha.” Giang Đình hành lễ với Giang Đức Vinh, “Trễ thế này cha đến phòng con là có chuyện gì sao?”
Giang Đức Vinh năm nay chưa tới bốn mươi tuổi, cơ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, lông mày rậm nhíu lại rất đỗi uy nghiêm doạ người. Ông nghe vậy ngẩng đầu lên, ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ trên người Giang Đình, chén trà trong tay lập tức bị ném “choảng” một tiếng xuống ngay chân Giang Đình. Nước trà nóng bỏng bắn lên vạt áo và giày của hắn, chén trà vỡ thành nhiều mảnh, nhưng Giang Đình không né tránh, chỉ cúi lưng thấp hơn, duy trì tư thế hành lễ.
Giang Đức Vinh đứng phắt dậy: “Quỳ xuống!”
Giang Đình không nói một lời, thẳng lưng quỳ xuống đất, vết nước trà loang lổ trên vạt áo tuyết bạch của hắn.
“Ngươi còn biết đường về sao? Hôm nay đi đâu làm gì?” Giang Đức Vinh rảo vài bước tới trước mặt hắn.
“Con sang nhà Phương thẩm ăn cơm, cũng đã bảo gã sai vặt bẩm báo với mẫu thân rồi.” Giang Đình đáp lại không kiêu ngạo không siểm nịnh.
“Ta là hỏi Song Nhi! Hôm nay vì sao ngươi không đưa con bé về?”
Giang Đình đỏ bừng mặt, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nên lời, gắt gao mím môi, vẻ mặt như chịu phải uất khuất lớn lắm.
“Không nói ra được đúng không? Ngươi đi lêu lổng với đám hồ bằng cẩu hữu mà không chịu đưa Song Nhi về nhà, ngươi đối xử với muội muội như thế đấy à!”
Giang Đình cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng cũng không dám tranh luận, đành chờ phụ thân nói tiếp.
“Song Nhi hôm nay trên đường về bị dầm mưa, giờ đang sốt cao mê man kìa! Ngươi còn mặt mũi uống rượu sao, đồ nghịch tử này…” Giang Đức Vinh càng nói càng kích động, vừa định vung chân đá Giang Đình một cái thì đã thấy hắn lao như bay đứng dậy chạy ra khỏi sân, từ xa còn nghe thấy hắn cằn nhằn: “Sao cha không nói sớm!”
Giang Đức Vinh tức giận giậm chân, cũng đi theo ra khỏi viện.
Thượng Thư phủ giờ này vẫn mở rộng cửa lớn, thị vệ gác cổng còn chưa kịp hành lễ thì Giang Đình đã vụt qua như gió. Hắn băng qua hoa viên Thượng Thư phủ, dọc đường dẫm phải vô số vũng nước mưa, bùn bẩn bắn tung tóe lên người khiến hắn trông càng thêm chật vật.
Hắn đứng từ xa nhìn viện tử nơi Liêu Song ở. Nam tử bên ngoài vốn dĩ không tiện vào viện tử của khuê các tiểu thư, nhưng hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, trưởng bối hai bên cũng đã ngầm thừa nhận mối quan hệ tương lai nên chưa bao giờ cấm đoán, vì thế Giang Đình trước nay ra vào nơi này như chốn không người.
Giang Đình vào tới sân thì đại phu vừa xách hòm thuốc bước ra cửa, định cúi người hành lễ. Giang Đình lập tức chộp lấy tay đại phu, vẻ mặt nôn nóng: “Song Nhi làm sao rồi?”
“Tiểu thư bị dầm mưa, lại thêm uất hận trong lòng nên mới phát sốt hôn mê. Nhưng may mà thể chất tiểu thư vốn khỏe mạnh, uống thuốc điều dưỡng vài ngày là khỏi thôi ạ.”
Giang Đình lúc này mới phào nhẹ nhõm một hơi, buông tay đại phu ra: “Đa tạ ngài.”
Đại phu chỉ vái chào một cái rồi lui xuống.
Giang Đình bước vào phòng liền thấy mẫu thân nhà mình đang ngồi bên giường xoa mồ hôi cho Song Nhi, nét mặt đầy thương xót. Liêu Thượng thư và Liêu phu nhân đứng bên cạnh phân phó nha hoàn đi sắc thuốc.
“Thúc phụ, thẩm thẩm.” Giang Đình nét mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi, trong lòng vừa hối hận vừa sợ hãi.
Liêu Cán nhìn Giang Đình một cái: “Đình Nhi tới rồi à.” Liêu phu nhân cũng hiền từ mỉm cười với Giang Đình. Lúc này Giang phu nhân chán ghét quay đầu lại: “Ngươi tới làm gì? Chẳng phải đi uống rượu rồi sao?”
Giang Đình bị khích bác đến mức không thốt nên lời, lúng túng tiến lại gần giường Liêu Song. Tiểu cô nương hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi ướt đầm trán, trên má ửng hồng bất thường, đôi mày chau lại vẻ vô cùng khó chịu. Giang Đình nhìn thấy Song Nhi như vậy thì trong lòng đau như kim châm. Hắn đón lấy chiếc khăn trong tay Giang phu nhân, thấm nước sạch rồi nhẹ nhàng lau trên trán Liêu Song.
Giang phu nhân thấy dáng vẻ này của Giang Đình thì thở dài một tiếng, đứng dậy gọi phụ mẫu nhà họ Liêu ra ngoài sân.
Giang Đức Vinh đã chờ sẵn ở đại sảnh, thấy vài người đi tới bèn vội vàng ra đón.
“Liêu huynh, là do tên nghịch tử nhà ta có lỗi với Song Nhi, mong huynh lượng thứ. Đợi về nhà ta nhất định sẽ nghiêm trị thằng nhóc thối này.”
Liêu Cán vội vàng đỡ Giang Đức Vinh đang định chắp tay tạ lỗi: “Không sao đâu, Song Nhi chỉ bị bệnh nhẹ thôi, không có gì đáng ngại.”
Giang Đức Vinh nét mặt hổ thẹn, một tay lôi xồng xộc Bờ Sông đang thu mình ở góc phòng ra: “Nói! Vì sao hôm nay Thế tử không đưa Song Nhi về nhà?”
Bờ Sông rụt cổ rụt vai, nhìn Ngọc Xương Hầu uy nghiêm lẫm liệt, đành phải khai ra toàn bộ.
Giang phu nhân nghe kể Giang Đình chỉ vì vài câu trêu chọc của đám đồng môn mà bỏ rơi Song Nhi liền tức đến mức lông mày liễu dựng ngược: “Cái tên tiểu tử thối này, đúng là nên cho nó một bài học!”