Chương 7: Manh sủng bệ hạ của ta Chương 7
Truyện: Manh sủng bệ hạ của ta
11
Ta tìm được một hang động, nhặt củi nhóm lửa để bên trong ấm áp hơn đôi chút.
Ta cẩn thận đặt Đông Dược xuống đất, lấy ra viên hạt châu hắn tặng đang đeo trên cổ.
Mấy năm trước, khi ta mới nhặt được Đông Dược, hắn vẫn là một chú Tuyết Hồ nhỏ nhắn như thế này, bị thương đến mức hôn mê bất tỉnh.
Ta không biết cách chữa trị cho hắn, lại chẳng tìm được ai giúp đỡ, may mắn là gian lãnh cung của ta vẫn chưa phải là nơi tồi tệ nhất, bên trong có chất đống những cuốn sách cũ do vị phi tần nào đó trước kia bỏ lại.
Ta lật xem tất cả thư tịch, tìm được ghi chép về Tuyết Hồ trong một cuốn sách chí quái. Bọn họ có một viên nội đan bản mệnh vô cùng trân quý, sau khi hấp thu có thể trị bách bệnh, công lực tăng tiến vượt bậc, bọn họ phần lớn sẽ để lại món đồ này cho người mình yêu thương.
Ta đem viên hạt châu Đông Dược tặng nhét vào trong miệng của hắn.
Ta không biết viên hạt châu này của hắn từ đâu mà có, nhưng ta biết, nó có thể cứu mạng hắn.
Cơ thể hắn tỏa ra ánh ngân quang nhạt, Đông Dược khôi phục thành hình người, nhưng ngay giây tiếp theo, những luồng ngân quang đó liền làm rách tan y phục của hắn, đâm xực loạn xạ trong cơ thịt hắn.
Hắn nhắm nghiền hai mắt, mồ hôi lớn như hạt đậu từng giọt từng giọt lăn dài, trông vô cùng đau đớn.
Ta bất chấp tất cả, ôm chặt lấy hắn. Những luồng ngân quang này vốn dĩ cũng muốn tấn công ta, nhưng đột nhiên lại như có linh tính mà né tránh ta, ta kinh hỉ phát hiện ra Đông Dược đã có thể chậm rãi hấp thu nó!
Cứ như thế không biết đã qua bao lâu, khi tỉnh lại lần nữa, ta cảm giác được có người đang nghịch tóc mình.
Ta nhận ra mình vẫn đang nằm trong lòng Đông Dược, lúc mở mắt ra liền thấy hắn đang ôn nhu nhìn ta, khóe miệng còn vương một nụ cười mỉm.
Ta vốn dĩ cũng muốn cất tiếng chào hắn một câu, nhưng cảm giác lông xù xù trên người lại khiến ta không sao cười nổi.
Ta cúi đầu nhìn thử, y phục trên người thế mà đã biến mất tăm! Ta đang nằm gọn trong ngực Đông Dược, hắn đang dùng chiếc đuôi lớn xù lông đắp lên người ta!
Đã vậy chiếc đuôi này còn không chịu yên phận, thỉnh thoảng lại quét qua người ta một cái!
Trên đầu Đông Dược vẫn còn hai chiếc tai màu trắng bạc hơi lộ sắc hồng nhạt, trông đáng yêu cực kỳ, hắn bày ra vẻ vô tội mà chớp chớp mắt.
“Xin lỗi nàng, ta làm ướt y phục của nàng rồi, chỉ đành dùng cách này để giữ ấm cho nàng thôi.”
12
Cuối cùng Đông Dược vẫn không chịu tránh ra, ngược lại bởi vì tâm tình dao động, sắc mặt đột ngột chuyển biến trở nên trắng bệch.
Ta không dám trách mắng hắn nữa, vội vàng ngồi dậy giúp hắn kiểm tra thân thể.
Tính mạng tuy không gặp nguy hiểm, nhưng cơ thể hắn vẫn rất suy yếu, chỉ có thể kẹt ở hình dáng nửa người nửa hồ, may mà cũng chỉ có phần tai và đuôi.
Chẳng biết có phải vì vậy hay không, hắn trái lại càng quấn lấy ta hơn, hầu như không cho phép ta rời khỏi phạm vi tầm mắt của hắn.
Đến khi y phục đã khô, lúc ta đang thắt đai lưng thì bắt gặp ánh mắt đầy vẻ ủy khuất của hắn.
Cái tên này……
Đôi má ta ửng hồng, tưởng ta không biết hắn có thể nhanh chóng dùng pháp lực hong khô y phục chắc? Việc để nó tự khô thế này đã là giới hạn của ta rồi!
Ta cùng hắn bắt cá hái quả, trải qua một khoảng thời gian vô cùng nhàn nhã.
Vết thương của Đông Dược dần dần bình phục, không chỉ có thế, hiệu quả của viên hạt châu kia hiển nhiên còn lợi hại hơn ta tưởng tượng rất nhiều, công lực của hắn đại tăng.
Hắn không nói chuyện rời đi, ta cũng chẳng buồn nhắc tới.
Ta biết gánh nặng trách nhiệm của hắn, hắn sớm muộn gì cũng phải đi, bởi vì vẫn còn tộc Tuyết Hồ đang chờ đợi hắn.
Ta không cự tuyệt sự thân cận của hắn, như vậy đến lúc chia ly ta còn có thể lưu giữ lại một đoạn hồi ức tốt đẹp, lòng cũng không đến mức quá đỗi đau thương.
Đêm nay hắn ôm lấy ta, khẽ giọng hỏi: “Chúng ta cùng nhau rời đi có được không? Tang Tang, ta không muốn rời xa nàng.”
Ta thở dài, đè nén vị chua xót trong lòng xuống: “Được.”
Đông Dược siết chặt đôi tay đang ôm lấy ta, hai chúng ta đều biết rõ điều này là bất khả thi, nhưng vẫn muốn để lại cho đối phương một chút hy vọng mong manh.
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài hang động truyền đến tiếng bước chân sột soạt, nghe âm thanh thì số lượng người kéo đến còn không hề ít.