Chương 6: Manh sủng bệ hạ của ta Chương 6
Truyện: Manh sủng bệ hạ của ta
9
Cánh rừng này rất lớn, nhưng cũng may ta có thể nương theo ánh trăng để phân biệt phương hướng.
Thế nhưng càng đi, ta lại càng cảm thấy có điều bất ổn.
Dựa vào sự hiểu biết của ta về Đông Dược, hắn không phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc như thế.
Hắn vốn dĩ chưa xác định được an toàn nên không muốn cho ta đi, tại sao ngay giây tiếp theo lại lập tức đổi giọng nhanh như vậy chứ?
Hơn nữa, giọng nói của hắn, cử chỉ của hắn…
Ta đột ngột dừng bước.
Vừa rồi hắn đột nhiên giấu tay ra sau lưng, hắn chưa từng có thói quen ấy bao giờ.
Ta mím chặt môi, hắn tuyệt đối đang giấu giếm ta điều gì đó. Nhưng rõ ràng ta vừa mới tuyệt tình cắt đứt với hắn, theo lý mà nói, sau này hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng mới đúng.
Cho dù hắn có xảy ra chuyện gì thì đó cũng là việc thê tử của hắn nên bận tâm, chẳng có chút quan hệ nào tới ta cả.
Ta vừa tự thuyết phục chính mình, vừa tiếp tục rảo bước đi ra ngoài rừng.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao hắn cũng vừa cứu ta, ta quay lại xác nhận tình hình một chút cũng là điều nên làm.
Ta xoay người chạy ngược trở lại.
Đông Dược vẫn chưa hề rời khỏi vị trí cũ, hắn đang nửa quỳ gối trên nền đất, một tay ôm ngực, dưới đất đã có một vũng máu tươi loang lổ.
Hắn không ngừng ho khan, như thể muốn ho rách cả lồng ngực ra vậy.
Trong lòng ta kinh hãi, đang định bước tới xem xét tình hình thì trước mặt Đông Dược đột nhiên xuất hiện vài bóng người. Làn da của bọn họ trắng bệch, mái tóc lại mang sắc đỏ rực rỡ, nhìn dáng vẻ thì chính là đồng tộc bên cạnh của hắn – Hồng Hồ tộc.
Hóa ra đã có người đến tiếp ứng rồi, ta tự giễu cười một tiếng, chuyến quay trở lại này của mình quả thật quá thừa thãi.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, ta liền nghe thấy một giọng nói lạnh băng không chút cảm xúc vang lên.
“Đông Dược, ngươi dám hành thích Xích Vương ngay trong ngày đại hôn, hôm nay bắt buộc phải theo chúng ta trở về, đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho Hồng Hồ nhất tộc chúng ta.”
10
Tim ta đột nhiên nảy một cái, hầu như không thể tin vào tai mình nữa!
Đông Dược hành thích Xích Vương ngay trong buổi đại hôn sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Không đợi ta kịp suy nghĩ thêm, Đông Dược đã lảo đảo đứng dậy, trên lớp y phục trắng muốt của hắn nhuốm từng vệt máu lớn loang lổ, có thể hình dung được hắn đã phải chịu vết thương nặng nề đến nhường nào.
Thần sắc hắn lãnh đạm nhưng lại ẩn chứa sự phẫn nộ bị đè nén: “Ta không hề hành thích Xích Vương, chẳng qua vì ta không chịu thành hôn với Xích Li, các ngươi liền bất chấp bôi nhọ ta như thế.”
Giọng nói của kẻ vừa đến vẫn lạnh lùng như trước: “Xích Li công chúa đã có lệnh, chúng ta phải bắt ngươi trở về, thuận tiện trừ khử La Tang Tang. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn quay về, bất luận là chuyện ám sát hay hủy hôn, nàng ta đều có thể bỏ qua chuyện cũ.”
“Nằm mơ!” Trên người Đông Dược bỗng bùng lên luồng hào quang màu trắng bạc.
Ta biết đây là hào quang bản mệnh của tộc Tuyết Hồ bọn họ, trước kia hắn từng kể với ta, dưới trạng thái này, hắn có thể gia tăng sức chiến đấu, thế nhưng thời gian chỉ ngắn ngủi trong vòng một nén nhang, sau đó sẽ trở nên vô cùng suy yếu, thậm chí có khả năng mất mạng.
Ta hầu như có thể kết luận Đông Dược sẽ chết, bởi vì hiện tại hắn đã bị trọng thương.
“Ngươi vậy mà……” Kẻ vừa đến cùng đồng bọn của hắn lùi lại vài bước.
Trong ánh mắt Đông Dược ngập tràn vẻ quyết tuyệt: “Trước kia đi cùng Xích Li vốn không phải là ý nguyện của ta, nàng ta biết người ta yêu là Tang Tang, nên mới dùng tộc Tuyết Hồ và tính mạng của Tang Tang để ép buộc ta.”
“Chuyện của tộc Tuyết Hồ đã dàn xếp xong, ta cũng đã tiễn Tang Tang đi, các ngươi đừng hòng rời khỏi chỗ ta, các ngươi đừng hòng…… tổn thương nàng lần nữa!”
Chân tướng hóa ra là thế này, vậy mà lại là thế này!
Nghe đến đó, trái tim ta thắt lại đau đớn, nhưng ngay trước mắt, bóng hình màu đỏ và luồng sáng trắng đã va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ lớn kinh hoàng!
Tiếp đó là trận hỗn chiến giữa vài người, ta không có chút sức chiến đấu nào, chỉ có thể nấp sau thân cây nhìn mà lo sốt vó.
Ta lục lọi đồ đạc trên người, trước đó khi chuẩn bị trốn khỏi chỗ Nguyên Nhân Sâm, ta có mang theo một ít vật dụng cần thiết, may mắn là hắn không hề lục soát người ta.
Ta còn sờ thấy món tín vật Đông Dược tặng mà ta vẫn luôn đeo trên cổ.
Trận chiến nhanh chóng kết thúc, Đông Dược đánh bại mấy kẻ thuộc tộc Hồng Hồ kia, nhưng chính hắn cũng ngã quỵ xuống đất.
Thứ không ngừng tuôn chảy trên mặt đất chính là máu, và cũng chính là sinh cơ của hắn.
Ta vội vàng lao đến, ánh mắt đã ảm đạm của Đông Dược khi nhìn thấy ta bỗng chợt lóe sáng, sau đó hắn cười khổ một tiếng: “Đã bảo nàng đi rồi, nàng còn quay lại làm chi?”
Ta kìm nén tiếng run rẩy trong giọng nói của mình: “Đông Dược, ngươi cứ như vậy gạt ta sao, muốn gạt thì phải diễn cho giống một chút chứ, ta căn bản không muốn biết sự thật này!”
“Đều tại ta……” Khi hắn nhìn về phía ta, ánh mắt lại khôi phục sự ôn nhu trước kia, cho dù đã thay đổi một gương mặt, ta vẫn có thể nhìn thấy tình ý sâu đậm bên trong.
Đong đầy bóng hình ta.
“Tang Tang, ta là hoàng tử của tộc Tuyết Hồ, từ khi sinh ra đã định sẵn phải dốc sức vì tộc Tuyết Hồ. Gặp được nàng là một ngoại lệ, cũng là niềm vui mừng duy nhất của ta. Sau này nàng hãy quên ta đi, sống thật tốt nhé.”
Dứt lời, bàn tay hắn chậm rãi buông thõng xuống, cả người Đông Dược dần dần biến trở lại thành một chú Tuyết Hồ nhỏ nhắn.
Ta ôm nó vào lòng, giống hệt như thuở vừa mới nhặt được nó ở lãnh cung năm xưa.
Không thể nào, ta tuyệt đối không để hắn chết.