Chương 6: Mãn Mãn Chương 6
Truyện: Mãn Mãn
13.
Hợp đồng được ký ngay tại chỗ, Phương Cẩn Dục như thể sợ tôi sẽ chạy mất vậy.
Tần Tiêu nhìn với ánh mắt lạnh lẽo như băng, đợi tôi ký xong ngẩng đầu lên thì anh đã biến mất từ lúc nào.
Khi tôi đi xuống hầm gửi xe, đột nhiên có một luồng sức mạnh kéo tuột tôi vào một góc khuất.
Tần Tiêu cúi đầu định hôn tôi, tôi ném túi xách vào đầu anh ta, mắng: “Anh có bệnh thì đi mà chữa, đừng có đến chỗ tôi mà nổi điên!”
Anh ta trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng kìm nén cơn giận.
“Dư Mãn Mãn, đời này chưa có ai dám đánh tôi, vậy mà cô dám hết lần này đến lần khác.”
Anh ta cười rất lạnh, pha chút khinh miệt hỏi tôi: “Không cho hôn?”
“Sao thế, kỹ năng hôn của Phương Cẩn Dục tốt hơn tôi à?”
Tôi cũng cười đáp lại: “Đợi ly hôn xong, tôi sẽ tìm cậu ấy trải nghiệm thử, lúc đó sẽ cho anh câu trả lời.”
Tôi hiếm khi thấy anh ta mất bình tĩnh như vậy.
Tần Tiêu, cảm giác bị đồng tiền đánh bại không dễ chịu chút nào phải không?
Anh nên biết sớm rằng, không ai có thể một tay che cả bầu trời được mãi.
Tần Tiêu u ám ngắt lời tôi: “Cô quậy đủ chưa hả!”
“Chỉ vì tôi ngắt điện thoại của cô mà nhất định phải ly hôn sao?”
“Cô không thể nhắn một cái tin báo cho tôi biết được à? Dư Mãn Mãn, nói cho cùng cô chỉ đang trả thù tôi thôi, cô muốn làm cho tôi phải thấy áy náy!”
“Được rồi, tôi thấy áy náy, tôi xin lỗi cô, tôi cũng bảo đảm sau này không bao giờ ngắt máy của cô nữa, cô còn muốn thế nào đây?”
Tôi nhìn mặt anh ta, đột nhiên cảm thấy Tần Tiêu tuy diễn qua rất nhiều bộ phim tình cảm, nhưng anh ta căn bản chẳng hiểu gì về tình yêu cả.
Anh ta chính là một kẻ ích kỷ, không biết sám hối, càng không biết tự kiểm điểm bản thân.
Anh ta chỉ muốn người khác phải lùi bước từng chút một để tô điểm cho cái gọi là thái bình thịnh thế của mình.
“Nói cho cùng, anh vẫn là vì Tô Dược.”
“Mấy cái tin đồn đó là vì công việc, đâu phải cô không hiểu chứ.”
Anh ta vẫn lải nhải, tuyệt đối không thừa nhận rằng mình đã phân tâm trong tình yêu.
Cái dáng vẻ dây dưa của anh ta trông thật khó coi.
Người tôi yêu suốt 5 năm, vào giây phút này đã tan thành mây khói, chỉ còn lại một cái xác xấu xí.
Tôi chép miệng, thật thấy không đáng cho bản thân mình.
“Tần Tiêu, hay là chúng ta chơi một trò chơi đi.”
“Trong vòng một tháng, nếu anh không ngắt bất kỳ cuộc gọi nào của tôi, tôi sẽ không nhắc chuyện ly hôn nữa.”
Vẻ mặt anh ta giãn ra, trong mắt hiện lên một chút ý cười.
“Mãn Mãn, chuyện này không khó.”
Tôi khẽ nhếch môi, không nói gì thêm.
Đúng là chuyện này không khó.
Nhưng Tần Tiêu à, anh không làm được đâu.
14.
Sau khi tôi ký hợp đồng với đoàn phim, trên mạng đột nhiên xuất hiện rất nhiều tin bôi nhọ tôi.
Họ nói tôi tìm kim chủ, dựa hơi Phương Cẩn Dục để được vào đoàn.
Phương Cẩn Dục trực tiếp chia sẻ lại bình luận đó: “Dư Mãn Mãn là diễn viên hạng nhất quốc gia, từng nhiều lần đạt giải thưởng về diễn xuất, cô ấy cần phải tìm kim chủ mới được đóng phim sao?”
Câu hỏi ngược này thật thông minh, khiến người ta không thể đáp lại.
Đúng vậy, người có thực lực thì dựa vào thực lực để vào đoàn là chuyện đương nhiên mà?
Nếu người có thực lực vẫn cần tìm kim chủ mới có phim đóng, thì đó là vấn đề của ai?
Quen nhau lâu rồi mới biết, Phương Cẩn Dục rất giỏi việc hóa giải áp lực một cách nhẹ nhàng.
Có gia thế, có học thức, có EQ cao lại có thủ đoạn, cậu ấy là kiểu người dù ở đâu cũng có thể hô mưa gọi gió.
“Cảnh đẹp trong tranh” được triển khai rất khẩn trương, ký hợp đồng chưa được mấy ngày, tất cả diễn viên bắt đầu thử trang phục và chụp ảnh tạo hình.
Tô Dược đã toại nguyện khi lấy được vai nữ chính.
Cô ta tết hai bím tóc, mặc đồng phục học sinh, trông cũng có vẻ đẹp thanh thuần như hoa sen mới nở.
Chỉ là trong ánh mắt thường xuyên lộ ra vẻ khôn lỏi, trông rất không hòa hợp.
Hôm nay chụp ảnh tạo hình, mấy diễn viên nữ cùng Phương Cẩn Dục tập hợp lại để chụp ảnh gia đình.
Tô Dược vừa thấy tôi là sắc mặt thay đổi ngay.
Người quản lý của cô ta ồn ào đi tìm người phụ trách hóa trang.
“Dư Mãn Mãn ăn mặc lộng lẫy quá, không được!”
“Cô ta là diễn viên phụ mà định lấn át hào quang của nữ chính sao?”
“Mau tháo bỏ mấy cái thứ lăng nhăng kia xuống cho tôi!”
Trong phim tôi vào vai tiểu di nương được sủng ái nhất, nên trang phục và trang sức quả thực hoa lệ hơn những người khác.
Chuyên gia tạo hình đảo mắt trắng dã, bảo có vấn đề thì đi mà tìm đạo diễn.
Anh ta nhận lương để làm việc, ai trả tiền thì làm theo ý người đó.
Tô Dược ra vẻ hòa giải: “Trang phục của chị Mãn Mãn rất hợp, lả lướt đa tình, rất đúng với hình tượng của chị ấy.”
“Nhưng có phải em trông hơi đơn giản quá không?”
Cô ta chỉ vào đôi bông tai bằng bạch ngọc tinh xảo, nói: “Đôi này hợp với khí chất thanh cao thoát tục của nữ chính lắm, hay là cho em…”
Đôi bông tai đó là do Phương Cẩn Dục tự mang từ nhà đến đoàn phim.
Tô Dược nhìn cậu ấy, chớp mắt lấy lòng.
Phương Cẩn Dục lạnh lùng mở lời: “Cô đến đây để đóng phim chứ không phải để so bì.”
“Chụp được thì chụp, không chụp được thì biến.”
Cậu ấy cúi đầu lật kịch bản, từ đầu đến cuối một cái mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên.
Tô Dược bị bẽ mặt trước đám đông, tức quá nên quay lưng bỏ đi thật.