Chương 5: Mãn Mãn Chương 5

Truyện: Mãn Mãn

Mục lục nhanh:

10.
Bộ phim “Cảnh đẹp trong tranh” lấy bối cảnh thời dân quốc, kể về những mối tình của một họa sĩ phong lưu.
Nam chính là một thiếu gia con nhà giàu.
Năm anh ta 18 tuổi, cha anh ta cưới một người dì nhỏ mỹ miều, cô dì ấy đôi mắt lúng liếng tình tứ, thường xuyên khiến trái tim thiếu niên xao động.
Hai người đã lén lút nảy sinh một mối tình cấm kỵ trong đại viện tường cao sâu thẳm.
Cô ấy là người khởi đầu cho tình yêu, cũng là người khai phá cơ thể của anh ta.
Nhân vật tôi muốn thử vai chính là người dì nhỏ này, đất diễn không nhiều nhưng hình tượng nhân vật lại rất đầy đặn và sống động.
Đang ngồi dưới sân khấu đợi đến lượt, đột nhiên có người ghé sát tai tôi, cất giọng đầy mê hoặc: “Chị ơi.”
Tim tôi hẫng một nhịp, quay đầu lại nhìn thì ra là Phương Cẩn Dục.
Đã nghe danh cậu ấy là nam chính của bộ phim này.
Cậu ấy kém tôi 5 tuổi, hồi quay “Sống chậm” cứ luôn mồm gọi chị này chị nọ.
Cậu ấy toàn bám theo sau tôi như một đứa trẻ chưa dứt sữa.
Lúc đó, tôi thật sự cảm thấy cậu ấy giống như em trai mình vậy.
Nhưng hôm nay, khi cậu ấy nhìn tôi, trong ánh mắt dường như ẩn chứa một điều gì đó khác lạ.
Giống như người thiếu gia nhìn dì nhỏ, luôn gọi chị một cách ngọt ngào ở những nơi không có người.
Luôn ở nơi khuất nẻo, mang theo dục vọng chiếm hữu để trêu chọc và dụ dỗ cô ấy.
Tôi bấm vào đầu ngón tay để trấn tĩnh lại, giả vờ thoải mái chào hỏi Phương Cẩn Dục.
Cậu ấy mỉm cười hỏi tôi: “Chị ơi, bệnh của chị đã đỡ hơn chưa?”
“Mặt chị đỏ quá kìa.”
Đó là lời thoại trong kịch bản.
11.
Phân đoạn thử vai chính là cảnh dì nhỏ giả bệnh để ra ngoài chơi.
Trong cảnh này, Phương Cẩn Dục diễn cùng tôi.
Dì nhỏ thích nước, nên đã chạy đến hồ Trăng Non ở ngoại ô để bơi.
Chẳng biết là vô tình hay hữu ý, thiếu gia cũng đang ở đây vẽ tranh.
Người đàn bà bị làn nước làm ướt sũng quần áo, để lộ những đường cong tuyệt mỹ, trở thành liều thuốc độc quyến rũ nhất trong mùa hè này.
Thiếu gia lặng lẽ đứng trên bờ quan sát cô, dục vọng trong đáy mắt càng thêm mãnh liệt.
Cô chơi đùa thỏa thích rồi bơi vào bờ, lén lút như một tên trộm chạy vào hang động nơi giấu quần áo.
Thiếu gia đi theo cô, bước vào cái bẫy tình mà cô đã giăng sẵn.
Ban đầu gặp anh ta, cô còn giả vờ hoảng hốt lo sợ.
Anh ta ngồi xuống sát bên cạnh, cô đỏ mặt nhích sang một bên để giữ khoảng cách.
Thiếu gia đột ngột giữ lấy mặt cô, ghé sát vào đầy vẻ trêu đùa.
Anh ta không vội hôn cô mà chỉ trách móc: “Trốn tôi à? Chị định trốn đi đâu.”
“Chị ơi, dạo này chị không ngoan chút nào.”

Phương Cẩn Dục đã ghé sát lắm rồi, một cánh tay cậu ấy vòng qua cổ tôi, khiến tôi không tài nào thoát ra được.
Cánh cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, Tần Tiêu bước vào, ngồi xuống cạnh đạo diễn, cười nói: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua Phương Cẩn Dục, cuối cùng dừng lại trên người tôi.
Anh khẽ nhếch môi, giống như một con mèo tinh quái đang vờn một con chuột ngây thơ.
Lúc này tôi mới biết, hóa ra anh chính là một trong những nhà sản xuất của phim “Cảnh đẹp trong tranh”.
Tần Tiêu là cố ý.
Anh đang đợi xem tôi dốc hết sức phản kháng anh ra sao, để rồi sau đó, anh chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể trấn áp được tôi.
Anh đang mài mòn nhuệ khí của tôi.
Tôi ngây người đứng đó, cảm giác như lồng ngực bị thủng một lỗ hổng lớn, gió lạnh lùa qua rét buốt tâm can.
Phương Cẩn Dục đột ngột bóp nhẹ vào sau gáy tôi, giọng nói khàn khàn, khẽ khàng lọt vào tai tôi:
“Chị ơi, tập trung một chút nào, đến đoạn chị phải hôn em rồi.”
Không đúng.
Phân đoạn thử vai đến đây là phải kết thúc rồi chứ.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu ấy nói tiếp: “Hoặc là để em hôn chị cũng được.”
Và câu nói này, hoàn toàn không có trong kịch bản.
Nụ cười trên mặt Tần Tiêu lập tức tắt ngóm.
12.
“Đủ rồi đấy.”
Tần Tiêu đột ngột lên tiếng.
Tay anh vân vê chiếc bật lửa, khó chịu gọi tôi: “Dư Mãn Mãn, về nhà chờ thông báo đi.”
Tôi âm thầm nắm chặt tay, chờ thông báo sao?
Tôi thật sự muốn nhảy dựng lên xé nát cái bộ mặt đó của anh.
Phương Cẩn Dục giữ tôi lại, ấn tôi ngồi xuống ghế.
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi, gằn từng chữ: “Không cần chờ đâu, người tôi muốn chính là chị, người… dì, nhỏ, của, tôi.”
Cậu ấy tựa cằm lên vai tôi, lười biếng nhìn Tần Tiêu, vẫn với vẻ mặt cười hì hì đó.
“Ngại quá tiền bối, chuyện này tôi mới là người quyết định.”
“Anh biết Phương Đồ An chứ? Ông ấy là bố tôi đấy.”
Tôi nhớ ra rồi, Phương Đồ An chính là nhà tài trợ lớn nhất của bộ phim này.
Phương Cẩn Dục ngẩng đầu lên, tóc cậu ấy cọ vào làm tôi thấy hơi nhột.
Cậu ấy đắc ý hỏi tôi: “Dì nhỏ ơi, bố của thiếu gia nhà chị có lợi hại không nào?”


← Chương trước
Chương sau →