Chương 3: Mãn Mãn Chương 3

Truyện: Mãn Mãn

Mục lục nhanh:

5.
Tô Dược không ngờ tôi lại trở nên sắc sảo như vậy, cô ta ngẩn người ra một lát rồi nhanh chóng liếc nhìn Tần Tiêu.
Cô ta tiến lên định kéo tay tôi, vẻ mặt vô tội nói: “Chị Mãn Mãn, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó rồi, chị đừng nóng…”
Trên người cô ta có mùi hương chi tử thoang thoảng.
Tôi biết nhãn hiệu nước hoa này, rất đắt và hiếm, Tần Tiêu từng mua nó.
Lúc đó tôi cứ ngỡ đó là bất ngờ anh dành cho mình, nên đã thầm vui sướng suốt mấy ngày trời.
Hóa ra, lại là tôi tự đa tình.
Tôi không nhịn được mà nhíu mày, đưa tay ngăn Tô Dược lại.
“Phiền cô tránh xa tôi ra một chút, mùi trên người cô khó ngửi lắm, tôi muốn nôn.”
Sắc mặt Tô Dược cứng đờ, cô ta gượng cười, lùi lại hai bước.
Tần Tiêu vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ nhìn chằm chằm tôi rồi hờ hững lên tiếng: “Dư Mãn Mãn, cô nói hơi quá lời rồi đấy, xin lỗi đi.”
Tôi há miệng định nói nhưng nước mắt đã trào ra trước.
Thật mất mặt quá, Dư Mãn Mãn, mày khóc cái gì chứ?
Tần Tiêu sững sờ, anh đưa tay ra định lau nước mắt cho tôi.
Tôi né tránh tay anh, tát thẳng một cái vào mặt anh.
Tôi nức nở mắng: “Anh cũng đừng có chạm vào tôi, có thấy ghê tởm không hả!”
Tô Dược và người quản lý đều ngẩn người, khi phản ứng lại được, họ nhìn tôi với ánh mắt như đang xem kịch hay.
Trong cái giới này, có ai dám động vào Tần Tiêu không?
Trước khi động thủ, lẽ ra phải hỏi thăm xem gia thế của anh ấy thế nào chứ.
Anh bị tôi tát lệch mặt, từ từ nghiến chặt răng.
Vết mổ của tôi lại bị kéo căng, cảm giác như bị ai đó cầm dao đâm vào rồi rút ra, đau đến mức tôi phải co rúm người lại.
Tôi run rẩy lấy thuốc giảm đau ra nuốt khan.
Tần Tiêu đột nhiên giật lấy túi thuốc trong tay tôi, mặt tối sầm lại nhìn xem là thuốc gì.
Anh không truy cứu chuyện tôi tát anh, chỉ hỏi: “Thuốc giảm đau? Đau ở đâu?”
Sắc mặt tôi trắng bệch, vịn cạnh bàn đứng dậy, lê bước về phía giường.
“Không liên quan đến anh, anh và Tô Dược biến đi cho khuất mắt tôi.”
Anh túm chặt lấy tôi, ánh mắt cực kỳ đáng sợ:
“Ai cho phép cô như thế này còn ra ngoài đi làm? Tôi không nuôi nổi cô hay sao?”
“Cho cô hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn theo tôi về nhà, hai là tôi vác cô về, cô cứ chọn đi.”
Anh vác tôi? Ngay tại đây á? Ai mà tin được chứ! Những năm qua, anh luôn tránh hiềm nghi đến mức tối đa, sao anh có thể sẵn lòng vì tôi mà rước lấy những tin đồn phiền phức này.
Tôi hất tay anh ra, gằn từng chữ cho anh hiểu: “Anh… biến…”
Chưa nói hết câu, thân hình tôi bỗng nhẹ hẫng, Tần Tiêu thật sự vác tôi lên vai như một tên thổ phỉ đi cướp vợ.
Giây phút anh bước ra khỏi cửa phòng, tất cả mọi người đều nhìn sang, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi lấy tay che mặt, hai chân vùng vẫy loạn xạ.
Tần Tiêu phát vào mông tôi một cái, anh quát: “Cô còn quậy nữa là tôi ném xuống rãnh nước đấy, tin không.”
6.
Tần Tiêu ném tôi vào trong xe, màn hành động vừa rồi của anh làm vết mổ của tôi lại rách ra.
Máu thấm ra ngoài, sắc mặt anh lạnh lùng, anh đưa tay lột áo tôi ra, để lộ một vết sẹo dài khoảng hai centimet, màu xanh tím ngay trước ngực tôi.
“Tần Tiêu, anh bị điên à!”
Tôi tức đến mức muốn cào nát mặt anh, anh nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay tôi, mắt trừng lên nhìn tôi nhưng giọng điệu đã mềm mỏng hẳn đi:
“Cô… không thể tử tế một chút sao?”
“Gọi điện thì không nghe, cô chơi trò mất tích với tôi đấy à.”
“Làm phẫu thuật sao không nói với tôi, cô coi như tôi chết rồi đúng không? Dư Mãn Mãn.”
Anh nghiến răng, trông như thể đang xót xa cho tôi vậy.
Diễn kịch cho ai xem chứ.
Tôi lạnh lùng mặc lại áo, cuộn người trên ghế, nhắm mắt không thèm đoái hoài đến anh.
Nửa tháng trước, tôi đi khám và phát hiện có u ở tuyến vú, kích thước không nhỏ, cần phải phẫu thuật cắt bỏ để làm sinh thiết xác định bệnh lý.
Hẹn lịch mổ xong, tôi đắn đo mãi mới gọi điện cho Tần Tiêu.
Gần như đến lúc máy sắp ngắt, anh mới bắt máy, giọng trầm thấp: “Ừ, chuyện gì?”
Chỉ một chữ “Ừ” đơn giản, tóm gọn lại toàn bộ mối quan hệ của chúng tôi.
Cổ họng tôi nghẹn đắng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Lòng tôi rối bời, không biết phải nói thế nào, rằng tôi có thể bị ung thư vú, tôi có thể sẽ chết.
“Em bị bệnh…”
Tôi mới nói được một nửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Tô Dược: “Tần Tiêu, anh mà không qua đây là em giận thật đấy.”
Tần Tiêu cười nhẹ, quay lại nói với tôi: “Đợi đấy, lát nữa tôi gọi lại cho cô.”
Tôi nhìn màn hình điện thoại đã ngắt, nỗi thất vọng chưa từng có bao trùm lấy trái tim tôi.
Mãi cho đến 12 giờ đêm, anh cũng không hề gọi lại.
Tần Tiêu, tại sao người phải chờ đợi luôn luôn là tôi?
Tần Tiêu, tôi không đợi anh nữa đâu.


← Chương trước
Chương sau →