Chương 2: Mãn Mãn Chương 2
Truyện: Mãn Mãn
3.
Tần Tiêu đưa Tô Dược ngồi ngoài sân trò chuyện với Lưu Càn.
Tôi ở trong bếp nấu cơm, nhìn anh qua khe cửa, đột nhiên nảy sinh ý định ly hôn.
Tôi đã theo đuổi Tần Tiêu suốt ba năm, 5 năm trước cuối cùng cũng lấy được giấy đăng ký kết hôn, biến anh thành người đàn ông của mình.
Lúc mới cưới, tôi vui đến mức tối nào cũng ôm giấy đăng ký kết hôn đi ngủ.
Nửa đêm nằm mơ cũng cười tỉnh, phải dụi mắt nhìn cho rõ, xác nhận người nằm cạnh mình đúng là Tần Tiêu mới yên tâm.
Lúc đó, có lẽ tôi nằm mơ cũng không ngờ tới sẽ có ngày chính mình là người chọn rời đi trước.
Dù sao, trong mối quan hệ giữa tôi và Tần Tiêu, quyền lựa chọn luôn nằm trong tay anh.
Thức ăn được bưng lên bàn, Tô Dược nhìn bát cơm rồi lầm bầm một tiếng:
“Em không ăn rau mùi đâu.”
Nói đoạn, cô ta gắp hết những thứ mình không thích bỏ vào bát của Tần Tiêu.
Tần Tiêu cạn lời nhìn cô ta, còn cô ta thì thè lưỡi làm mặt quỷ với anh.
Lưu Càn cười nói: “Tin đồn của hai đứa là thật đúng không? Người trẻ yêu nhau ngọt ngào quá.”
Tần Tiêu hờ hững đáp: “Giả thôi.”
Sắc mặt Tô Dược hơi biến đổi, nhưng rồi lại cười xòa ngay.
Cô ta giải thích với Lưu Càn: “Thầy Lưu đừng hiểu lầm, em với Tần Tiêu là anh em tốt mà.”
“Hồi trước yêu nhau, anh ấy chăm sóc em kỹ quá, cứ ở bên anh ấy mãi chắc em thành đồ bỏ đi mất, nên em thấy không ổn, em phải tự lực cánh sinh thôi.”
Mọi người đều bật cười vì câu nói của cô ta.
Lưu Càn hỏi: “Vậy cháu muốn tìm người thế nào?”
Tô Dược đếm ngón tay: “Cao, đẹp trai, điềm đạm, thích đọc sách, đeo kính cũng phải đẹp, mặc áo đen quần xám…”
Tần Tiêu khẽ cười.
Hôm nay anh đúng lúc đang đeo kính, mặc áo đen và quần xám.
Lưu Càn cũng cười, khen Tô Dược: “Cô bé này thú vị thật đấy.”
Có lẽ thấy tôi quá trầm mặc, ông đột nhiên hỏi: “Mãn Mãn này, chú nhớ màn hình điện thoại của cháu là Tần Tiêu mà? Sao thần tượng đến tận nơi rồi mà cháu lại thẹn thùng thế, chẳng nói câu nào vậy.”
Tay tôi khựng lại, khi ngẩng đầu lên, Tần Tiêu đang nhìn chằm chằm tôi với nụ cười nửa miệng.
Tô Dược đột ngột lên tiếng, lấy điện thoại ra khoe hình nền cho mọi người xem.
“Chị Mãn Mãn cũng dùng ảnh Tần Tiêu làm hình nền ạ? Em cũng thế này!”
“Bức ảnh này là em chụp trộm ở phim trường đấy, nếu chị thích thì em gửi cho chị…”
Trong ảnh, Tần Tiêu đang ngủ, Tô Dược thân mật ghé sát vào, trông hai người cứ như đang hôn trộm vậy.
Tôi bình tĩnh mỉm cười, nói: “Thật đẹp đôi.”
Sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Tần Tiêu nhướng mày, ánh mắt lướt qua chúng tôi, anh bưng bát rượu nếp lên uống một ngụm, vẻ mặt có chút khó chịu.
4.
Ăn cơm trưa xong, đạo diễn tắt máy quay để mọi người nghỉ ngơi.
Bận rộn suốt cả buổi sáng, vết mổ của tôi bắt đầu đau rút lại.
Tôi chui vào phòng, tìm thuốc giảm đau định uống thì người quản lý của Tô Dược đột nhiên tìm tới.
Bà ta khoanh tay, ra lệnh cho tôi đi làm một phần salad cho Tô Dược ngay.
“Mãn Mãn trưa nay không ăn được gì, cô làm cho con bé phần salad rồi mang qua đó.”
Tô Dược chỉ lo nói chuyện để chiếm sóng, ăn ngon được mới là lạ.
Tôi bưng ly nước định uống, lạnh lùng cười đáp: “Muốn ăn thì tự đi mà gọi đồ giao tận nơi, ai rảnh mà chiều chuộng cái thói của cô.”
Bà ta thẳng tay gạt mạnh vào tay tôi, nước ấm đổ lênh láng khắp người tôi.
Bà ta thấp giọng cảnh cáo: “Cô thái độ gì đấy? Nấu cơm cho Mãn Mãn là nể mặt cô rồi.”
“Cô có biết địa vị của Mãn Mãn nhà chúng tôi là gì không? Sau này gả cho Ảnh đế Tần rồi, có khối người muốn nịnh bợ còn không được.”
“Cho mặt mà không biết nhận, thì cứ đợi bị phong sát đi!”
Cơn giận trong lòng tôi bùng lên hừng hực, tôi liền hắt thẳng phần nước còn lại trong ly vào mặt bà ta.
Tô Dược nghe thấy tiếng động vội chạy tới, lấy khăn giấy lau mặt cho quản lý.
“Chị Mãn Mãn, có phải chúng em đắc tội gì chị không? Có gì thì mình cứ từ từ nói, chúng ta đều là người có học cả, không cần phải động tay động chân đâu.”
Tần Tiêu lững thững đi phía sau, anh đóng cửa lại, ngăn hết những người hóng hớt bên ngoài.
Tôi cười, hỏi Tô Dược: “Trưa nay cô không ăn được à?”
“Giờ bắt tôi làm salad cho cô?”
“Một mình tôi vừa lo xong cơm cho năm người, giờ còn phải hầu hạ riêng cô nữa, tôi là mẹ cô chắc?”
“À, nghe nói cô sắp kết hôn với Ảnh đế Tần rồi, định phong sát tôi đúng không?”
“Lại đây, nói tôi nghe xem, chúng ta ‘từ từ nói’ thế nào nào.”
Thật ra tôi vốn chẳng muốn dây dưa với Tô Dược.
Vì một người đàn ông mà làm loạn lên, với tôi đó là chuyện cực kỳ mất mặt.
Nhưng cô ta cứ hết lần này đến lần khác tìm chuyện với tôi, nếu tôi không lật bài ngửa thì đúng là quá nhu nhược rồi.