Chương 7: Mai Chu Ký Chương 7
Truyện: Mai Chu Ký
7
“Nương nương? Sao người lại khóc?”
Hồi ức dừng lại ở đó.
Ta lau mắt: “Gió cát lớn quá, làm mắt ta bị cay thôi, Ngọc Dung, ta mệt rồi, chúng ta đi nghỉ thôi.”
“Vâng.”
Ngọc Dung đỡ ta dậy định đưa vào phòng.
Nhưng ngay khi vừa định bước vào cửa, bên ngoài bỗng có khách quý ghé thăm.
“Từ phi tỷ tỷ định đi nghỉ sao? Vậy thì ta đến thật không đúng lúc rồi.”
Ta quay đầu lại, là Khương mỹ nhân… không, là Khương tần, nàng ta đứng trước cửa, mỉm cười nhìn ta.
“Khương tần sao lại đến đây?” Ta hỏi.
Nàng ta cười nhưng trong mắt không có ý cười, tiến lại gần, đôi mắt cứ thế soi mói khuôn mặt ta.
“Tỷ tỷ đóng cửa không ra ngoài mà tin tức cũng nhạy bén thật đấy.”
Ta cảm thấy khó chịu trước cái nhìn đó nên quay mặt đi chỗ khác, hỏi: “Tìm ta có việc gì không?”
“Hôm qua khi đến đây, nghe nói tỷ tỷ bị bệnh nên trong lòng không yên, muốn đến thăm xem sao.”
Ta và nàng ta vốn chẳng có giao tình gì, lấy đâu ra chuyện không yên lòng?
“Đã đỡ nhiều rồi, không phiền muội muội phải lo lắng. Còn bệnh tình của muội muội thì sao, đã thuyên giảm chút nào chưa?”
“Ta sao? Ta chỉ thấy hơi mệt trong người chút thôi chứ không có bệnh tật gì, vậy mà Hoàng thượng cứ nhất quyết chuyện bé xé ra to, mời bao nhiêu thái y đến chẩn trị cho ta, ta đâu có yếu đuối đến thế chứ, Hoàng thượng thật là… Ngược lại là tỷ tỷ đấy, trời đã sang thu rồi, khí trời lạnh lắm, người nên chú ý giữ gìn thân thể, bớt lo chuyện bao đồng đi.”
Nàng ta cười ngọt xớt, nhưng hai chữ “bao đồng” được nhấn giọng rất mạnh.
Đến cả Ngọc Dung cũng nghe ra được, nàng ta đến thăm bệnh là giả, khiêu khích mới là thật.
Nhưng ta cũng lười tranh chấp với nàng ta, chỉ đáp: “Mấy ngày qua làm phiền Khương tần quá.”
Nàng ta nhướn mày: “Có gì đâu, đó là việc nên làm mà, bên cạnh Hoàng thượng dù sao cũng phải có người hợp ý chứ? Thân thể tỷ tỷ không khỏe, gánh nặng này đành đặt lên vai ta thôi. Mấy ngày nay… ta bị Hoàng thượng giày vò đến mệt lả, cũng may người biết thương xót, mấy món sơn hào hải vị bổ dưỡng cứ thế được gửi đến cung của ta không dứt, nếu không ta thật sự chịu không nổi.”
Những lời không biết xấu hổ này khiến Ngọc Dung không thể nghe thêm được nữa, tức giận đến trợn trắng cả mắt: “Nếu Khương tần đã nhận được nhiều thứ tốt như vậy, chắc hẳn hôm nay đến đây không phải đi tay không chứ? Chi bằng mau lấy ra đây để ta hầm cho nương nương nhà ta dùng?”
Khương tần sững lại, nụ cười trên mặt tắt ngấm: “Đồ Hoàng thượng ban tặng, sao ta có thể tùy tiện mang tặng người khác?”
Ngọc Dung cười lạnh: “Hoàng thượng tùy tiện ném cho ngươi vài thứ mà ngươi đã coi như bảo bối rồi sao? Nếu không phải vì có vài phần giống nương nương nhà ta, ngươi nghĩ Hoàng thượng sẽ thèm nhìn ngươi lấy một cái chắc?”
“Ngươi!”
Khương tần rõ ràng đã bị chạm đúng nỗi đau, tức đến mức sắp nổ tung: “Nói bậy bạ! Hoàng thượng thích ta là vì ta biết làm thơ, biết vẽ tranh, bức họa ta vẽ ở Tô Châu khiến bao nhiêu tài tử trong thành phải tranh nhau đến xem, nương nương nhà ngươi lấy gì mà so với ta!”
Nói đoạn, nàng ta mới nhận ra lời lẽ mình có phần quá khích.
Nhưng lời đã nói ra rồi nên nàng ta cũng chẳng thèm giữ kẽ nữa, lười diễn kịch tiếp.
“Ta đến lần này chủ yếu là để trả lại đồ cho Từ phi tỷ tỷ.” Sắc mặt nàng ta vô cùng khó coi, ra hiệu cho nha hoàn phía sau bưng một chiếc hộp ra.
Ta liếc mắt nhìn qua, nhận ra đó là số trang sức ta đã tặng cho nàng ta.
“Ta đã tặng cho muội rồi, làm gì có đạo lý thu hồi? Muội cứ giữ lấy đi.”
“Hoàng thượng đối với ta sủng ái có thừa, kỳ trân dị bảo đưa tới từng rương, ta làm sao thiếu trang sức được? Những thứ nát vụn này, tỷ tỷ vẫn là nên tự mình giữ lấy thì hơn.”
Nàng ta lạnh lùng liếc ta một cái, hành lễ lấy lệ rồi bước nhanh rời đi.
“Nương nương, nàng ta thật quá đáng!”
Ngọc Dung tức đến đỏ cả hốc mắt.
Con bé tuổi còn nhỏ, tính tình cương liệt, ta lại luôn nuông chiều nên con bé chẳng chịu nổi nỗi uất ức này.
Nhưng ta lại chẳng thấy có gì to tát.
Gả cho Lý Tuân gần mười năm, chuyện gì mà ta chưa từng trải qua, trong hậu cung này cũng đã từng có biết bao kẻ mới lợi hại hơn thế nhiều.
Tựa như cây hải đường trong viện này, nở rồi lại tàn, tàn rồi lại nở, hết năm này qua năm khác.