Chương 6: Mai Chu Ký Chương 6
Truyện: Mai Chu Ký
Khi ấy ta chưa hề biết rằng, sự thật còn tàn khốc hơn cái gọi là vận mệnh bất công gấp trăm ngàn lần.
Năm Thừa An bảy tuổi, một vị phi tử vì phụ thân và huynh trưởng phạm tội mà bị liên lụy, bị tống vào lãnh cung.
Vốn có chút quen biết, nàng ta trước nay đối đãi với mọi người rất tốt, ta không nỡ nên đã mang thức ăn đến lãnh cung thăm nàng ta.
Không ngờ vừa thấy ta, nàng ta lại lộ vẻ mặt đầy oán độc.
Nàng ta nói: “Đừng ở đây mà giả nhân giả nghĩa, ngươi làm ta thấy buồn nôn! Những năm qua trong cung, kẻ ta ghét nhất chính là ngươi, ghét nhất cái vẻ mặt không tranh giành để quyến rũ Hoàng thượng của ngươi! Cũng may ông trời có mắt, để ngươi sinh ra một đứa tàn phế, đó chính là báo ứng của ngươi!”
Ta không ngờ nàng ta lại như vậy, trong ấn tượng của ta nàng ta rõ ràng là một người rất tốt.
Ta thất vọng lắc đầu, thu lại hộp thức ăn rồi quay người định rời đi.
Nhưng nàng ta lại đột ngột hét lên sau lưng ta:
“Từ Đông Châu, ngươi nghĩ vì sao Thừa An lại tàn phế? Ngươi nghĩ năm đó ai là kẻ hạ độc? Để ta nói cho ngươi biết, chính là Hoàng thượng!”
Người ta cứng đờ, đầu óc như có tiếng sấm nổ vang, bàng hoàng quay lại.
Nàng ta đắc ý nói: “Không ngờ tới đúng không? Năm đó người đã hứa với cha ta là sẽ không để ngươi sinh hạ hoàng tử, cho nên người mới hạ độc ngươi!”
“Ngươi nghĩ vì sao Hoàng thượng lại yêu thương Thừa An đến thế? Đó là vì người thấy hổ thẹn! Người biết mình đã có lỗi với nó!”
“Ngươi lại nghĩ Hoàng thượng yêu ngươi nhường nào? Yêu ngươi mà lại hạ độc ngươi sao? Đừng có mơ mộng hão huyền nữa, người chưa từng yêu ai cả, ngươi và ta cũng giống nhau thôi, chẳng qua chỉ là một quân cờ không hơn không kém!”
Nàng ta vừa khóc vừa cười, mái tóc bẩn thỉu bết lại vì nước mắt, dính chặt vào mặt: “Chỉ là quân cờ thôi, người chưa từng yêu ta, tất cả đều là lừa dối, người không hề yêu bất cứ ai!”
Ta kinh hãi đến tột độ.
Ngẫm lại những lời nàng ta nói, không khỏi cảm thấy rùng mình sợ hãi.
Tối hôm đó ta đã chạy đi chất vấn Lý Tuân, người không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Người chỉ cúi mặt, khẽ nói: “Đông Châu, trẫm có nỗi khổ tâm riêng.”
Ta sững người hồi lâu.
Lồng ngực như bị khoét một lỗ hổng lớn, gió lạnh cứ thế lùa vào hun hút.
Hóa ra, đúng là người làm thật.
Hóa ra, ta và con của ta cũng có thể bị đem ra hy sinh để đổi lấy lợi ích.
Ta nhìn người, cứ như đang nhìn một kẻ xa lạ.
Đó là lần đầu tiên ta hoàn toàn tuyệt vọng với Lý Tuân.
Sau khi trở về, nhìn thấy Thừa An, cứ nghĩ đến việc kẻ hại nó thành ra thế này chính là phụ thân ruột của nó, lòng ta đau đến mức không tài nào chợp mắt nổi.
Suốt mấy tháng sau đó, ta nhất quyết không chịu gặp Lý Tuân, dù người có đến bao nhiêu lần ta cũng không mở cửa.
Mãi đến đêm giao thừa năm ấy, người đứng dưới trời tuyết rất lâu, nhất định không chịu đi.
Thừa An chẳng hay biết gì, nó khóc lóc nói: “Mẫu phi, phụ hoàng sắp bị lạnh chết mất rồi.”
Ta suy nghĩ rất lâu, sợ rằng nếu cứ tiếp tục chiến tranh lạnh thế này, người sẽ không còn sủng ái Thừa An nữa, mà nếu mất đi sự che chở của người thì Thừa An sẽ càng bị người ta bắt nạt hơn.
Cuối cùng, ta vẫn mở cửa cho người.
Người rũ bỏ lớp tuyết trên người rồi chạy vào ôm chặt lấy ta, vành mắt đỏ hoe nói: “Đông Châu, ta cứ ngỡ nàng thật sự không cần ta nữa rồi.”
Người diễn thật là thâm tình làm sao.
Đáng tiếc, ta sẽ không bao giờ tin người nữa.
Ta cúi mặt, kìm nén ý muốn đẩy người ra, trong lòng chỉ còn lại nỗi bi thương vô hạn.