Chương 5: Mai Chu Ký Chương 5
Truyện: Mai Chu Ký
6
Ngày hôm sau, tin tức đã lan khắp cung đình.
Người ta đồn rằng Từ phi bất bình vì Hoàng thượng sủng hạnh Khương mỹ nhân nhiều ngày liền, nên đã sai Ngọc Dung đi tranh giành Hoàng thượng.
Kết quả, Ngọc Dung ngay cả mặt Hoàng thượng cũng không thấy đã bị đuổi ra ngoài.
Không lâu sau, Khương mỹ nhân lại dẫn Hoàng thượng đến cung của Từ phi để khiêu khích, nhờ có Hoàng thượng che chở mà Từ phi ngay cả nửa lời cũng không dám hó hé.
Ngọc Dung từ chỗ Hoàng hậu trở về, khóc đến sưng húp cả mắt: “Nương nương, Khương mỹ nhân đã được sắc phong làm Khương tần rồi, sao Hoàng thượng có thể như vậy chứ? Người chẳng lẽ không biết làm thế này sẽ khiến cả cung cười nhạo chúng ta sao? Trước đây người rõ ràng thương yêu người nhất mà, sao bỗng chốc người lại quay sang yêu kẻ khác như vậy!”
Ngọc Dung này, sao càng lớn càng mau nước mắt thế không biết.
Ta lấy khăn tay lau mặt cho con bé, ôn tồn dỗ dành: “Ngọc Dung ngoan, Ngọc Dung đừng khóc nữa, không sao đâu, người muốn yêu ai thì yêu, ta sẽ không để tâm nữa.”
Ngọc Dung vẫn thút thít, con bé không hiểu nổi vì sao Lý Tuân lại đột nhiên trở nên lạnh lùng với ta đến thế.
Ta đành phải chuyển chủ đề.
“Hoàng hậu sao rồi?”
Nhắc đến chính sự, dù có buồn đến đâu con bé cũng sẽ trả lời: “Vẫn thế ạ, bệnh tình không thấy thuyên giảm, nhìn dáng vẻ đó, có lẽ cũng không sống được bao lâu.”
Ngọc Dung vốn ghét Lâm Vãn Nghi. Năm đó, chính ta đã cứu con bé khỏi trận đòn roi của Lâm Vãn Nghi, nên khi nhắc đến việc nàng ta không ổn, con bé có vẻ hơi hả dạ.
Ta thì chẳng biết nên cảm thấy thế nào.
Lâm Vãn Nghi tuy luôn đối nghịch với ta, nhưng thực ra cũng là một kẻ đáng thương.
Nhưng mà, trong chốn này ai chẳng đáng thương như ai?
Ta thở dài: “Ngọc Dung, đỡ ta ra cửa sưởi nắng một chút.”
Con bé lau sạch khuôn mặt nhỏ lấm lem, gật đầu: “Vâng.”
Lúc này đã là buổi chiều, bệnh tình của ta đã thuyên giảm nhiều.
Tích Ngọc Cung của ta nằm ở nơi hẻo lánh nhất phía Đông, ngoài người trong cung ra thì chẳng có ai đi qua đây.
Ta ngồi trên bậc thềm đá trước cổng, nhìn con đường cung cấm sâu hun hút.
Cuối con đường đó là một cánh cửa nhỏ.
Cánh cửa khép hờ, ánh hoàng hôn xiên qua khe cửa rọi vào.
Bụi bặm bốc lên khi cung nhân quét dọn, nhảy múa hỗn loạn trong ánh tà dương.
Trong tâm trí ta hiện về biết bao hình ảnh.
Rất nhiều năm trước, cũng vào một buổi chiều như thế này, ta cũng ngồi ở đây.
Khi đó, Thừa An của ta vẫn còn sống, nó bước những bước chân nhỏ bé đi qua cánh cửa kia, dọc theo con đường cung dài dằng dặc để tìm ta.
Nó mới sáu tuổi nhưng dáng vẻ đã vô cùng khí phách như một người lớn, bước đi chậm rãi, vững vàng.
Gió thổi qua, hai ống tay áo trống rỗng cứ thế đung đưa theo nhịp.
Nó không có đôi tay, bẩm sinh đã không có.
Ta nhớ khi mang thai nó là năm thứ hai Lý Tuân đăng cơ, các thái y thay phiên nhau bắt mạch đều nói rất có khả năng là một hoàng tử.
Lý Tuân biết tin thì mừng rỡ khôn xiết, bế ta xoay vòng vòng.
Đáng tiếc tin tức vừa truyền ra ngoài được vài ngày, ta đã bị người ta hạ dược.
Khi đó hậu cung đã có vài vị phi tần.
Ta không biết ai muốn hại mình, Lý Tuân cũng không điều tra ra được.
Ta đã đau đớn suốt mấy ngày, ra rất nhiều máu, ai cũng nghĩ đứa bé không giữ được nữa.
Nhưng sáu tháng sau, ta lại sinh hạ một nam hài.
Một đứa trẻ có dung mạo cực kỳ giống Lý Tuân, nhưng vì trúng độc mà bẩm sinh phát dục không đủ, không có đôi tay.
Kể từ đó không ai còn hãm hại chúng ta nữa, vì họ biết rằng một hoàng tử tàn phế sẽ không bao giờ là mối đe dọa đối với họ.
Khi Thừa An còn nhỏ, nó vẫn là một đứa trẻ hoạt bát và hướng ngoại.
Nhưng đến năm ba bốn tuổi, nó bắt đầu nhận ra mình khác biệt với mọi người.
Nó dần ít cười, cũng ít nói hơn, đôi mắt vốn sáng ngời nay đã nhuốm màu u tối.
Năm năm tuổi, nó bắt đầu cùng các hoàng tử công chúa khác đến Văn Hoa Đường đi học.
Mỗi buổi chiều, ta lại ngồi trước cửa tẩm cung chờ nó trở về.
Đúng giờ Thân, bóng dáng nhỏ bé và đơn độc ấy lại xuất hiện trước cánh cửa nhỏ kia.
Không biết đã phải chịu đựng bao nhiêu lời chế nhạo và bắt nạt, đôi mắt nó lạnh lẽo như mặt hồ băng.
Nhưng khi thấy ta đang đợi, nó liền giấu nhẹm những cảm xúc ấy đi, mỉm cười rạng rỡ, bước ngược ánh sáng đi hết con đường cung dài để nhào vào lòng ta.
Ta ôm lấy thân hình mảnh mai của nó, nước mắt chực trào ra nhưng phải lén lau đi, không dám để nó thấy.
Nó có tâm sự nhưng cũng không dám để ta phát hiện.
Nó chỉ vùi mặt vào vai ta, ngoan ngoãn nói: “Mẫu phi, hôm nay thầy lại khen nhi thần thông minh đấy.”
Ta gật đầu mỉm cười, nhưng trái tim đau đớn như bị xé rách.
Ta không hiểu vì sao vận mệnh lại bất công đến thế, tàn nhẫn cướp đi đôi tay của nó nhưng lại ban cho nó một trái tim tinh tế và nhạy cảm, khiến nó phải sống vất vả nhường này.