Chương 2: Lâm Xuyên Chương 2

Truyện: Lâm Xuyên

Mục lục nhanh:

2
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, ta liền vươn tay sờ lên cổ người bên cạnh.
Chung đụng mấy năm nay, ta quá hiểu vị Mạnh thủ phụ này là hạng người nào.
Nếu ta không gi*t hắn, ngày sau hắn chắc chắn sẽ tìm cách khiến ta biến mất không dấu vết.
Ra tay trước mới là thượng sách.
Mạnh Khám vẫn ngủ rất say. Từ góc độ này, ta có thể thấy rõ khuôn mặt nghiêng tĩnh lặng của hắn, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt, hàng mi dài đổ bóng xuống gương mặt.
Ta co ngón tay lại, đặt ngay yết hầu hắn.
Nào ngờ chưa kịp dùng lực, người đang trong mộng đã vươn tay nắm chặt tay ta, giọng khàn khàn: “Doanh Doanh, đừng quậy.”
Doanh Doanh là nhũ danh của ta, bình thường chỉ có hoàng đế mới gọi như vậy.
Mỗi lần hắn gọi cái tên đó, là vì có kẻ nào đó chướng mắt cần ta dọn dẹp.
Vậy nên khi nghe tiếng gọi này, ta chỉ thấy buồn nôn, như thể nhớ lại những góc tối tăm đầy m*u me và mùi tanh hôi không bao giờ gột sạch được.
Nhưng Mạnh Khám gọi bằng giọng điệu mềm mỏng, mang theo sự lưu luyến, tựa như một làn gió khẽ lướt qua lòng ta, khiến ta bất giác ngẩn người.
Cảm nhận được độ ấm nơi đầu ngón tay, ta khẽ nhíu mày.
Chỉ chần chừ giây lát, Mạnh Khám đã siết chặt tay ta, xoay người lại, dù vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng đã ôm chặt ta vào lòng.
Ta gỡ tay hắn ra, ngồi dậy đá một cước, lạnh lùng nói: “Mạnh Khám, ngươi đừng có giả vờ ngủ!”
Hắn hừ một tiếng rồi chậm rãi mở mắt.
Ta híp mắt nhìn hắn: “Hôm nay còn phải vào cung diện thánh đấy.”
Lúc này hắn mới ngồi dậy từ trong chăn, y phục xộc xệch.
Ta thấy mặt mình hơi nóng, quay đi chỗ khác: “Ngươi mặc y phục chỉnh tề vào đi.”
Hắn thong thả kéo lại vạt áo.
Nhìn dáng vẻ thản nhiên đó của hắn, ta chỉ hận vừa rồi mình ra tay không đủ dứt khoát, không thể cắt đứt yết hầu hắn.
3
Ngày thứ hai sau khi thành thân, hai người phải vào cung.
Lão hoàng đế nhìn Mạnh Khám, hiền hậu nói: “Mạnh Khanh là cánh tay đắc lực của ta, Doanh Doanh gả cho ngươi, ta cũng an tâm. Nó mồ côi từ nhỏ, ta coi như con gái ruột mà cưng chiều, nếu ngươi đối đãi với nó không tốt, để ta biết được, ta sẽ không để yên đâu.”
Năm đó cha ta theo hắn đánh giang sơn, binh bại gặp nạn, đã hi sinh tính mạng để cứu hắn, chỉ gửi gắm hắn chăm sóc vợ con.
Thời đó thiên hạ loạn lạc, hắn chạy trốn khắp nơi, tự thân còn chưa lo nổi. Đến khi thế cục ổn định, sai người đi tìm thì mẹ ta đã mất.
Hắn lên ngôi, phong ta làm quận chúa để bù đắp nỗi thẹn trong lòng.
Hắn quả thực rất dung túng ta, hơn cả Vĩnh An công chúa – đứa con gái ruột của hắn.
Những năm qua, ta ăn sơn hào hải vị, mặc lụa là gấm vóc, bao nhiêu đồ lạ đều được đưa tới phủ.
Sự xa xỉ đó khiến đến cả Vĩnh An công chúa Tiêu Hoàn nhìn cũng phải đỏ mắt.
Cũng chính vì vậy, người đời mới nói vị khai quốc hoàng đế này rất trọng tình nghĩa, không quên ơn cố nhân.
Ta hiểu rõ, sự thật không phải vậy.
Người cha nào thương con gái ruột mà lại dùng cách dung túng để biến con mình thành cái bia đỡ đạn, mang tiếng xấu khắp thiên hạ chứ?
Hắn nói an tâm, nhưng ánh mắt nhìn chúng ta lại đầy thâm sâu. Có lẽ thấy ta và Mạnh Khám còn sống khỏe mạnh đứng trước mắt, không phải là điều hắn mong đợi.
Nhưng Mạnh Khám đáp lại rất khéo.
Hắn đứng thẳng lưng, cúi mắt nói: “Được bên cạnh Lâm Xuyên quận chúa là vinh hạnh của thần.”
Khi hắn dí đoản đao vào cổ ta tối qua, hắn đâu có nói thế.
Hai người ở đây, một kẻ diễn giỏi hơn một kẻ, ta dĩ nhiên không thể thua.
Ta ngẩng mặt lên, nở nụ cười: “Bệ hạ, Mạnh lang có tài học khiến người tâm phục, lại đãi ta rất tốt. Hoài Doanh có thể gả cho chàng cũng là phúc phận.”
Lão hoàng đế cười gượng: “Thế thì tốt. Nếu cha con dưới suối vàng có biết, ta cũng coi như có công đạo với ông ấy rồi.”
Ta cúi đầu, ánh mắt lạnh đi.
Hắn có tư cách gì mà nhắc đến cha ta.
4
Từ trong điện đi ra, đúng lúc gặp Vĩnh An công chúa Tiêu Hoàn.
Tiêu Hoàn vốn chẳng ưa ta, nàng không ít lần mắng ta kiêu ngạo, hoang phí.
Chỉ cần nhìn thấy ta thôi, nàng cũng thấy chướng mắt.
Thế nên thấy nàng đi tới, ta mất hết cả hứng, bước chậm lại và khẽ nhíu mày.
Vừa ra khỏi điện, ta đã bỏ rơi Mạnh Khám, nhưng lúc này hắn lại đi tới sát bên cạnh ta.
Tiêu Hoàn đã đi tới trước mặt.
Nàng hôm nay mặc bộ áo xanh nhạt rất nhã nhặn. So với nàng, ta quả thực ăn mặc lộng lẫy và đắt tiền hơn nhiều.
Tính ra, những lời mắng mỏ của nàng cũng có phần đúng.
Ta dừng lại, không mặn không nhạt chào: “Hoàn muội muội vội vàng định đi đâu vậy?”
Nàng nhỏ hơn ta một tuổi, Tiêu Sưởng nói hắn đối xử với ta như con gái, nên ta cứ thế mà áp đảo Tiêu Hoàn một cái đầu.
Tiêu Hoàn lạnh lùng liếc nhìn: “Tạ Hoài Doanh, sao trên đời lại có kẻ như ngươi, trơ trẽn chiếm lấy ân tình của bậc cha chú, làm đủ mọi việc xấu xa. Nếu không phải phụ hoàng trọng tình cũ, thì sao có thể dung túng ngươi làm xằng làm bậy!”
Ta thầm cười lạnh, đúng là trọng tình cũ.
Tiêu Sưởng đoạt thiên hạ, nhưng lại mang lòng dạ đen tối.
Con gái hắn dựa vào đâu mà cao quý, mà tới chỉ trích ta?
Tiêu Hoàn chưa dừng lại.
Nàng nhìn bộ quần áo của ta, liền muốn nắm lấy tay áo: “Bộ vân cẩm này giá trị bằng cả đấu vàng, mẫu hậu còn chưa dùng tới, ngươi dám ngang nhiên mặc trên người!”
Nàng kéo mạnh một cái khiến tay áo ta nhăn nhúm.
Ta liếc nhìn, trở tay nắm lấy cổ tay nàng vặn nhẹ, nàng ngã chúi về phía trước hai bước, đau đến mức không thể động đậy, hốc mắt đỏ hoe.
Ta cực kỳ thích nhìn dáng vẻ chật vật này của nàng.
“Muội muội nếu làm hỏng y phục của ta thì phải đền đấy. Đã biết ta làm đủ chuyện xấu xa, mà không tránh đường, lại còn dám đụng vào ta, thì thật là ngốc.”
Tiêu Hoàn tái mặt: “Ngươi… ngươi buông tay ra!”
Ta bóp chặt cổ tay nàng, mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Ta sợ muội muội đau chưa đủ, lần sau lại quên đấy.”
Tiêu Hoàn chắc là đau thật, nước mắt đọng đầy trong mắt.
Lúc này ta mới hảo tâm đẩy nàng ra.
Nàng lảo đảo vài bước mới đứng vững, ôm lấy cổ tay, nhìn ta đầy oán hận: “Tạ Hoài Doanh, ngươi là kẻ điên! Ai gặp phải ngươi cũng là xui xẻo tám đời!”
“Vậy sao?” Ta tỏ vẻ tổn thương, nhướng mày nhìn nàng: “Nhưng hôm nay Mạnh thủ phụ vừa nói, được ở bên ta là vinh hạnh của chàng cơ mà.”
Ta xoay người, một tay ôm lấy đai lưng Mạnh Khám, tựa người vào lòng hắn, nhìn nàng đầy khiêu khích: “Mạnh đại nhân, có phải không?”
Mạnh Khám vẫn thần sắc bình thản, đứng như ngọc, ánh mắt lạnh lùng.
Tiêu Hoàn tức đến đỏ mặt, bước nhanh đi mất, không quên để lại một câu: “Ngươi đúng là kẻ không biết xấu hổ!”
Nàng đi xa, ta cười lạnh, buông đai lưng Mạnh Khám ra.
Nào ngờ vừa muốn rút lui, hắn đã ôm lấy eo ta, nhốt ta vào lòng.
Hơi thở hắn phả vào tai ta, giọng nói trầm khàn: “Vừa nãy trên điện, có chuyện muốn hỏi.”
“Quận chúa và ta tuy quen lâu nhưng không hiểu nhau. Cái tài học khiến người tâm phục mà nàng nói, rốt cuộc… là gì?”


← Chương trước
Chương sau →