Chương 1: Lâm Xuyên Chương 1
Truyện: Lâm Xuyên
Ta gả cho đối thủ không đội trời chung của chính mình.
Đêm tân hôn, trong tay ta nắm chặt cây trâm cài, chĩa thẳng vào ngực hắn. Còn hắn, tay áo đã giấu sẵn một con đoản đao, kề sát bên gáy ta.
Ta nhìn Mạnh Khám, cười lạnh: “Ai đời đêm động phòng hoa chúc mà lang quân lại thủ sẵn đoản đao bên người như thủ phụ đại nhân vậy chứ?”
Hắn nhếch môi, mỉa mai: “Ai đời cô dâu mới cưới mà tâm địa ác độc, luôn chực chờ lấy mạng người như quận chúa đây chứ?”
1
Người đời thường nói Đại Lương có bốn mối họa.
Trấn Viễn tướng quân thì ngang ngược, Chưởng ấn Đốc công thì nham hiểm xảo trá, Nội các Thủ phụ bề ngoài là quân tử nhưng thực chất là con rắn độc, còn Lâm Xuyên quận chúa thì hành sự tàn nhẫn nhất.
Nội các Thủ phụ ấy chính là Mạnh Khám, còn Lâm Xuyên quận chúa chính là ta, Tạ Hoài Doanh.
Trấn Viễn tướng quân và gã thái giám Chưởng ấn kia từng quyền thế ngút trời, nhưng đáng tiếc, khi đang ở đỉnh cao danh vọng thì đã phải chầu trời.
Cả hai đều ch*t trong tay ta và Mạnh Khám.
Trấn Viễn tướng quân Triệu Độc cậy công lấn át, nắm giữ binh quyền, xưa nay khinh thường kẻ sĩ, cuối cùng bị Mạnh Khám – một văn nhân – tiễn lên đường bằng một ly rượu độc.
Chưởng ấn Du Trình thủ hạ đầy oan hồn, năm xưa chính tay ta – một quận chúa vốn bị coi là yếu đuối – đã dùng một cây trâm đ*m xuyên t*m gã.
Hoàng đế lão già kia thì mắt nhắm mắt mở, cao cao tại thượng, chỉ mong bọn họ ch*t càng sớm càng tốt.
Triều đình sóng gió, kẻ ch*t kẻ mất, cuối cùng chỉ còn lại ta và Mạnh Khám đối đầu gay gắt, luôn tìm cách ngáng chân nhau.
Thế rồi, lão hoàng đế vỗ đùi cái đét, ban một đạo thánh chỉ tứ hôn là xong chuyện.
Những năm qua, ta dưới sự chỉ đạo của hoàng đế, luôn tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, chuyện xấu nào cũng làm, việc dò đoán thánh ý đã trở nên quá đỗi quen thuộc.
Nhận thánh chỉ trong tay, ta ngẫm nghĩ một hồi liền hiểu.
Hắn muốn ta ch*t.
Mạnh Khám kẻ này nhìn thì đạo mạo, nhưng lòng dạ còn đen hơn cả mực.
Hoàng đế đem ta gả cho hắn, chính là muốn vứt bỏ quân cờ này, nhưng trước khi ch*t vẫn muốn ta phải tận dụng nốt chút giá trị cuối cùng.
Cái bàn tính này của lão, nếu ta không phải người trong cuộc, thật sự đã muốn vỗ tay khen ngợi rồi.
Nhưng ta không sợ Mạnh Khám.
Hắn vốn tàn nhẫn, nhưng ta cũng chẳng phải tay vừa.
Suy cho cùng, hắn vẫn là tiến sĩ, là kẻ làm văn, tâm cơ dù thâm sâu cũng chỉ dùng mấy thủ đoạn mưu mô.
Ta dù sao cũng biết chút võ nghệ, không đến mức bị hắn dắt mũi.
Ta che khăn hỉ, ngồi trong động phòng, nắm chặt cây trâm trong tay.
Đợi tiếng bước chân lại gần, lớp khăn đỏ trước mắt nhẹ đi, cây trâm trong tay ta đã đặt ngay ngực hắn.
Cùng lúc đó, hơi lạnh từ thanh đoản đao của hắn cũng đã kề sát bên gáy.
Ngẩng đầu lên, chính là khuôn mặt thanh tú của Mạnh Khám.
Trong triều đình, kẻ có ngoại hình đẹp không thiếu, nhưng xét về phong thái, Mạnh thủ phụ tự nhận thứ hai thì chẳng ai dám nhận thứ nhất.
Hôm nay hắn mặc bộ áo đỏ, tôn lên khí chất rạng rỡ, làm khuôn mặt vốn lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn, đôi mắt cũng có vài phần đa tình.
Vừa mở miệng, giọng nói hắn đã vang lên êm tai như tiếng ngọc: “Quận chúa, đắc tội rồi.”
Đắc tội sao?
Ta nhìn hắn cười lạnh: “Ai đời đêm động phòng hoa chúc mà lang quân lại thủ sẵn đoản đao bên người như thủ phụ đại nhân vậy chứ?”
Mạnh Khám nhướng mày, ánh mắt hờ hững: “Ai đời cô dâu mới cưới mà tâm địa ác độc, luôn chực chờ lấy mạng người như quận chúa đây chứ?”
Hắn nói cũng có lý.
Nhưng nếu ta không phải loại người lòng dạ rắn rết, thì sao còn là Lâm Xuyên quận chúa Tạ Hoài Doanh được nữa.
Ta nắm chặt trâm cài, híp mắt định đ*m tới, nhưng cánh tay chợt bủn rủn, cả người không còn chút sức lực.
Mạnh Khám thuận thế kéo tay ta, vứt cây trâm sang một bên, thong thả đi tới bàn, dập tắt lò hương.
Hành động cực kỳ bình thản.
“Ngươi lại dám bỏ thuốc vào hương!”
Nhìn làn khói mỏng len qua ngón tay hắn, ta bừng tỉnh, nghiến răng tức giận.
Hắn không phủ nhận, thần sắc thản nhiên nói: “Nghe nói Lâm Xuyên quận chúa từng khiến hai vị hôn phu chưa kịp cưới đã mất mạng.”
“Khám tuy không tin chuyện ma quỷ, nhưng cũng phải tự bảo vệ bản thân, đành phải ủy khuất nàng.”
Hắn nói nghe thật nhẹ nhàng, nếu hắn không còn cầm con đoản đao kia, có lẽ ta đã tin lời hắn.
Ta quả thật từng có hai vị hôn phu.
Người đầu tiên là nhãn tuyến mà hoàng đế cài cắm để giám sát ta.
Sau khi ta gi*t tên Chưởng ấn Du Trình, thấy kẻ này quá chướng mắt, ta liền một kí*m c*t cổ hắn.
Hoàng đế chẳng nói chẳng rằng, coi như ngầm đồng ý.
Người thứ hai là vị Thám Hoa lang đỗ đầu năm đó.
Ta từng gặp hắn từ xa, đúng là một thiếu niên thư sinh tuấn tú, khiến người ta động lòng.
Ta từng muốn thành thân, cùng hắn chung sống yên bình, nhưng trong lần gặp mặt bí mật, hắn lại mắng ta là kẻ phản tặc họa loạn triều cương.
Đáng tiếc, chỉ còn cách gi*t hắn.
Tính ra, Mạnh Khám là người thứ ba.
Ta nhếch môi hỏi: “Thủ phụ đại nhân biết ta khắc phu, sao còn dám bái đường, chẳng lẽ không sợ ch*t?”
Hắn liếc ta một cái, chậm rãi nói: “Khi còn bé ta từng đi xem quẻ, thầy bói nói mệnh ta rất cứng, không sợ hình khắc. Quận chúa cứ thử xem.”
Thử xem sao?
Ta còn chưa kịp đáp trả, đã thấy hắn tiến lại gần, chậm rãi cởi y phục.
Dù làm chuyện đó, hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không chút tùy tiện.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, bắt gặp một tia lửa âm thầm đang rực cháy.
“Ân oán ngày xưa tạm gác lại đi, đêm dài khổ ngắn, quận chúa nếu còn sức thì… làm việc chính trước đã.”
Tên này một tay vươn tới cởi đai lưng ta, không quên khiêu khích: “Quận chúa sợ rồi?”
Trốn không thoát, ta nén cơn run trong lòng, dứt khoát kéo hắn vào lòng, thì thầm bên tai:
“Vậy thì thỉnh thủ phụ đại nhân chỉ giáo.”
Hắn có gương mặt đẹp, ta ngủ cùng hắn cũng chẳng lỗ lã gì. Chuyện ân oán sinh tử, sau này còn nhiều cơ hội mà tính toán.