Chương 2: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính Chương 2

Truyện: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính

Mục lục nhanh:

“Tiết Dung, ngươi cũng nghĩ về ta như vậy sao?”
Trong bóng tối chậm rãi hiện ra một gương mặt diễm lệ.
Mái tóc dài hơi xoăn, khuôn mặt trẻ thơ, đôi mắt hẹp dài hơi xếch khảm đôi con ngươi màu hổ phách.
Hắn mặc áo gấm đỏ rực, tựa như một loài tà vật lộng lẫy nhưng mang kịch độc.
Tiết Dung mang huyết thống dị vực, lúc ta cứu hắn ra từ đám nô lệ, đôi mắt âm lãnh như rắn độc ấy đã nhìn ta chằm chằm như vậy.
Ta từng cho rằng hắn chỉ vì còn nhỏ nên mới sợ hãi đề phòng, nào ngờ hắn lại là một con sói đói nuôi mãi không thân.
Ta tuy thầm mến Phỉ Thiên Sơn nhưng không dám tìm hắn trò chuyện, có tâm rèn luyện Tiêu Tịch nên đối với hắn cũng khắc nghiệt nhất.
Duy chỉ có Tiết Dung, ta không thẹn với lòng.
Trước khi Vân Phong Khinh lên núi, hắn là kẻ bám lấy ta nhất, tuy có chút tính khí thiếu niên, thích gây chuyện nhưng trước mặt ta luôn ngoan ngoãn như con cún nhỏ cuộn tròn dưới chân, ngọt ngào đến tận tâm can.
Nhưng từ khi Vân Phong Khinh lên núi, hắn đã thay đổi.
Ta răn dạy nàng ta luyện công không chú tâm, đêm đó sẽ thấy rắn độc trong chăn.
Ta phạt nàng ta chép sách, ngày hôm sau mực sẽ bị trộn bột gây ngứa.
Ta bắt nàng ta luyện kiếm đến sưng cổ tay, Tiết Dung luyện kiếm với ta chắc chắn sẽ “vô tình” chém đứt đai lưng khiến ta xấu mặt.
Ta chỉ nghĩ hắn là thiếu niên mới lớn, muốn thay người trong lòng trút giận nên chủ động rời xa hắn.
Nào ngờ, vào lúc ta thân tàn ma dại, khắp người đầy sẹo, hắn lại lặng lẽ đứng chờ dưới gốc cây, không chút do dự mổ phanh đan điền, cướp đi Kim Đan của ta.
Trước khi đi, hắn dùng đôi mắt lạnh lẽo như rắn rết nhìn ta, nói: “Sư tỷ, nếu tỷ mãi mãi như trước kia thì tốt biết mấy.”
Mà hiện tại, khóe môi Tiết Dung hơi cong lên, hắn trực tiếp ngồi bên giường ta, dùng đầu cọ vào tay ta.
“Sư tỷ yêu thương sư đệ nhất, vì sao lại là Nhị sư huynh mà không phải ta?”
Ta thản nhiên dời tay đi: “Giờ thì đổi người rồi.”
Nụ cười trên mặt Tiết Dung vụt tắt, Tiêu Tịch hừ lạnh, chỉ có Phỉ Thiên Sơn tiếp lời ta: “Ai?”
Đôi mắt hắn mang theo ý cười, nghe ta thốt ra ba chữ: “Tiểu sư muội.”
Tiêu Tịch nhảy dựng lên: “Tiểu sư muội? Sư tỷ, tỷ muốn diễn cũng phải diễn cho giống chút, tỷ và tiểu sư muội chưa từng chung sống, sao có thể thích nàng ta?”
Ta hỏi ngược lại: “Tiểu sư muội không đáng để ta thích sao? Trên Thiên Thủ Phong này chỉ toàn đám nam nhân thối các ngươi, tiểu sư muội và ta cùng là nữ tử, ta sao lại không thích nàng cho được?”
Tiêu Tịch không tin: “Nếu tỷ thích nàng, sao không tự mình giải thích với nàng rằng tỷ không cố ý phá hỏng lễ bái sư? E là tỷ chỉ nói cho mấy người chúng ta nghe thôi!”
Tiết Dung nghiêng đầu: “Nhưng Đại sư tỷ sinh bệnh nằm giường, tiểu sư muội cũng đâu có tới thăm nàng?”
“Đừng nói những lời gây mất đoàn kết như vậy.”
Ta hất chăn đứng dậy: “Tiêu Tịch nói đúng, sư muội tâm tư tỉ mỉ, các ngươi làm sư huynh đều tới thăm ta, không một ai đi trấn an nàng, giờ nàng chắc hẳn đang thương tâm lắm.”
Bị ta dùng chiêu “họa thủy đông dẫn”, mặt Tiêu Tịch lúc đỏ lúc trắng, hắn sải bước lao ra mở cửa.
“Sư tỷ nói đúng, ta đi tìm tiểu sư muội để giải tỏa hiểu lầm ngay đây!”
Cửa mở, tiểu sư muội yếu ớt như liễu trước gió đang đứng run rẩy sau cánh cửa, đáy mắt ngấn lệ.
“Sư tỷ, muội không cố ý…”
“Tiểu sư muội!” Ta gạt Tiết Dung sang một bên, lướt qua Phỉ Thiên Sơn, đẩy Tiêu Tịch ra, ôm chặt nàng vào lòng.
Cảm xúc dâng trào, giọng nói vang vọng đầy uy lực: “Muội chịu khổ rồi! Đám nhóc con này lần đầu làm sư huynh nên đã sơ suất, sư tỷ thay mặt bọn họ xin lỗi muội.”
Vân Phong Khinh phát ra tiếng kêu nhỏ như mèo con: “Dạ?”
Ta nắm chặt lấy tay nàng: “Muội yên tâm! Sau này có chuyện gì sư tỷ sẽ đứng ra làm chủ cho muội! Quyết không để muội phải chịu uất ức!”
Bị ta chụp cho cái mũ lên đầu, Tiêu Tịch cũng chỉ đành hùa theo: “Đúng vậy sư muội, sư tỷ vì luyện công quá độ mới ngất xỉu, không phải nhắm vào muội đâu, muội đừng để trong lòng.”
Ánh mắt sợ hãi của Vân Phong Khinh lần lượt dừng trên người ba vị sư đệ của ta, rồi nàng cúi đầu, nhỏ nhẹ nói:
“Sao muội có thể trách cứ sư tỷ được? Sư tỷ… tỷ đừng siết tay muội mạnh như vậy, có chút đau.”
Tiêu Tịch nghe vậy, tiến lên giật tay ta ra, nắm lấy bàn tay nõn nà của Vân Phong Khinh mà thổi thổi, xót xa nói:
“Sư tỷ! Tiểu sư muội thân đài mai mảnh, tỷ làm gì mà dùng sức thế, có phải trong lòng vẫn còn giận nên cố ý nhắm vào nàng không?”
Ta một chân đá văng hắn, đau lòng nâng đôi tay mềm của tiểu sư muội lên:
“Trách ta, từ nhỏ đã quen cầm chuôi kiếm, không ngờ tay sư muội lại yếu ớt đến thế! Như vầy đi, trong động phủ của Đại sư huynh có một lọ Ngưng Cơ Lộ, ta sẽ lấy bôi cho muội.”
Phỉ Thiên Sơn khẽ nhíu đôi mày thanh tú: “Sư tỷ, đó là thuốc do chính tay tỷ hái, chuẩn bị cho ta lúc độ kiếp.”
Phỉ Thiên Sơn bẩm sinh thể nhược, vì hắn, ta đã vô số lần một mình dấn thân vào hiểm cảnh, không ngại gian khổ mang dược liệu về cho hắn.
Nhưng chính tấm chân tình ấy, dưới sự tác động của Lưu Ảnh Thạch ở đời trước, đã tan nát chẳng còn gì.


← Chương trước
Chương sau →