Chương 1: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính Chương 1

Truyện: Khi Nữ Phụ Độc Ác Đoạt Lấy Kịch Bản Của Nam Chính

Mục lục nhanh:

Sau khi xuyên thành nữ phụ độc ác, ta chiếm luôn kịch bản của nam chính.
Tiểu sư muội rơi xuống vách núi, ta ôm lấy nàng, gầm lên với nam chính: “Nếu không cứu được nàng, ta sẽ khiến ngươi phải chôn cùng!”
Tiểu sư muội trượt chân rơi xuống nước, ta quay đầu giáng cho nam phụ một cái tát: “Sư muội vốn thiên chân thiện lương, định là ngươi đã đẩy nàng xuống hồ!”
Tiểu sư muội đánh mất cơ duyên, ta đoạt lấy chiến lợi phẩm của nam thứ ba: “Sư muội còn nhỏ, ngươi phải nhường cho nàng.”
Ba nam nhân uất ức đan xen, kẻ thì nhảy vực, kẻ thì gieo mình xuống hồ, kẻ lại kề kiếm ngang cổ, đôi mắt đỏ ngầu trừng ta:
“Giữa ta và nàng, ngươi chọn ai!”

Ta đã trọng sinh.
Trăm năm trước, ta vẫn luôn cho rằng mình là nữ chính, là vị Đại sư tỷ được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ.
Mãi cho đến khi nữ chính thực sự được sư phụ đưa lên núi, đầu óc ta như bị sét đánh ngang tai, mới sực nhớ ra tất cả ——
Hóa ra ta chỉ là một nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết.
Nữ chính thực sự là tiểu sư muội Vân Phong Khinh, nàng thiên chân thiện lương, yểu điệu đáng yêu, tuy thiên tư không cao nhưng vẫn luôn khắc khổ tu luyện.
Nàng vô tội đơn thuần, dù liên tiếp gây họa nhưng đều là vô tình, còn ta chỉ cần lộ ra một chút dấu hiệu tức giận liền bị coi là hẹp hòi, tính toán chi li.
Tinh thần tích cực hướng thượng ấy đã cảm động đám sư đệ của ta, khiến bọn họ si mê đến mụ mị, vì tiểu sư muội mà cam tâm quyết liệt với ta.
Sư đệ số một quyến rũ ta, dùng Lưu Ảnh Thạch ghi lại chuyện của chúng ta rồi tản phát khắp nơi, biến ta thành kẻ vô sỉ sa đọa trong giới tu chân.
Sư đệ số hai lừa gạt ta, dỗ dành ta đem kiếm pháp gia truyền dốc túi truyền thụ, rồi quay đầu dạy lại cho tiểu sư muội, hại ta bị xóa tên khỏi tộc phổ, đuổi khỏi sư môn.
Sư đệ số ba g\ i\ ế/ t ta, nhân lúc danh tiếng ta hoen ố đã lừa ta vào bí cảnh, khiến ta cửu tử nhất sinh. Cuối cùng hắn m/ ổ lấy Kim Đan của ta, dùng tu vi cả đời của ta để tẩm bổ cho tiểu sư muội vốn là một phế vật tu chân.
Đó chính là kết cục đời trước của ta.
Trong ký ức, bọn họ đầy vẻ căm phẫn mà nói với ta rằng: “Sư tỷ, là tỷ không dung nạp được sư muội trước.”
Ta cười.
Ta nghiêm khắc với sư muội, khuyên nàng tiến thủ, bọn họ nói ta cậy thế hiếp người.
Ta yêu thương sư đệ, chủ động nhận lấy những nhiệm vụ khó khăn nhất, bọn họ nói ta háo danh chuộng thành tích.
Ta vì tông môn, nỗ lực xử lý công minh, giữ gìn đoàn kết, bọn họ nói ta ghen tuông đố kỵ.
Được thôi, vậy thì lần này, vai ác cứ để các ngươi đảm nhận.
“Thân thể sư tỷ đã khỏe hơn chút nào chưa?”
Nắng sớm mờ ảo, nam nhân trước mắt khoác áo choàng khinh cừu, đứng bên giường ta, ngũ quan tuấn lãng ôn nhuận, giọng nói tựa như noãn ngọc.
Đây là sư đệ số một của ta, Phỉ Thiên Sơn, nam chính trong tiểu thuyết.
Trong truyện miêu tả hắn: “Một thân da thịt mỹ nhân thanh thoát, một bộ cốt cách quân tử rộn ràng. Ánh mắt ôn nhu tựa nước, khí chất rạng rỡ sáng ngời.”
Chỉ có ta biết, đây là một kẻ lòng dạ hiểm độc, bên dưới lớp vỏ bọc ấy toàn là mưu mô tính toán.
Ta hơi mỉm cười, chưa kịp lên tiếng thì sư đệ số hai Tiêu Tịch đã bỗ bã mở miệng:
“Sư tỷ, ngày hôm qua tỷ cố tình ngất xỉu đúng lúc tiểu sư muội bái sư, có phải là cố ý không? Tỷ có biết lúc sư phụ bỏ mặc tiểu sư muội để đưa tỷ về động phủ, biểu hiện của tiểu sư muội thương tâm đến nhường nào không!”
Hắn vẫn mặc bộ đồ luyện công đen thẫm, dải lụa đỏ buộc cao mái tóc đen nhánh, ngũ quan sắc sảo như đao kiếm, từ trong ra ngoài toát lên một vẻ dã tính.
—— Cũng là kẻ ngu ngốc nhất trong số các sư đệ của ta.
Chẳng qua trước đây ta cho rằng hắn đơn thuần ngay thẳng nên không hề phòng bị.
Không ngờ rằng chính tên ngốc này đã lừa mất kiếm phổ gia truyền của Ngọc gia ta.
Ta vẫn mỉm cười: “Tiêu Tịch, ngươi lại đây.”
“Làm gì, có chuyện thì nói.” Tiêu Tịch lầm bầm, nhưng vẫn ghé đầu lại gần.
Ta xoay cánh tay, trực tiếp giáng cho hắn một cái tát.
Là một kiếm tu, ta ngày ngày khắc khổ luyện kiếm, sức mạnh có thể nhấc bổng đỉnh đồng.
Bởi vậy, cái tát này giáng xuống, dù là Tiêu Tịch đã qua luyện thể cũng không chịu nổi, trực tiếp bị ta đánh rụng một chiếc răng.
Giọng hắn lộ ra vẻ mê muội ngốc nghếch: “Sư tỷ, sao tỷ lại đánh ta!”
“Cái tát này là đánh ngươi tội vô kỷ luật, bất kính sư trưởng.”
Ta bình tĩnh nói: “Ta ngất xỉu là do luyện công quá độ. Ngươi là sư đệ ta yêu thương nhất, không những không quan tâm ta, ngược lại còn chỉ trích ta cố ý gây khó dễ cho tiểu sư muội mới đến, là tội thứ nhất.”
“Sư phụ quan tâm ta, đưa ta về động phủ tu dưỡng không phải là bất công, mà là hiểu rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Ngươi khua môi múa mép, biến ta thành kẻ ngu xuẩn tranh giành tình cảm, biến sư phụ thành kẻ hồ đồ không phân thị phi, là tội thứ hai.”
“Ngươi và ta chung sống tám mươi năm, vẫn không hiểu con người ta. Vì một sư muội mới gặp lần đầu mà gây khó dễ cho ta, ngôn luận võ đoán, ba hoa chích choè, là tội thứ ba.”
“Thân là sư tỷ của ngươi, ta có trách nhiệm thay sư phụ giáo dục đệ tử, ngươi nói xem, ta có nên đánh ngươi không?”
Tiêu Tịch đỏ mặt tía tai, lắp bắp há miệng, bất mãn nói: “Vậy sư tỷ nói thẳng là được rồi, sao phải đánh ta! Huống hồ tiểu sư muội tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng nàng sau này sẽ cùng chúng ta tu luyện mấy trăm năm, sư tỷ da dày thịt béo đã quen, tiểu sư muội tinh tế nhạy cảm, khó tránh khỏi sẽ hiểu lầm.”
Ta nhẫn nhịn đến mức gân xanh trên thái dương giật liên hồi, trực tiếp không thèm để ý đến hắn nữa, nhìn về phía người thứ ba trong góc phòng.
Cũng là người ta hận nhất.
Hận đến mức chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hắn.


Chương sau →