Chương 27: Hỷ Khí Đến Muôn Nhà Chương 27
Truyện: Hỷ Khí Đến Muôn Nhà
Từ khi có được cô con gái là bảo bối tâm can này, Triệu Đắc Thiên biến thành một con người hoàn toàn khác.
Chàng giống như càng có thêm động lực phấn đấu.
Còn tuyên bố từ hôm nay trở đi phải tích cóp của hồi môn cho khuê nữ, nhất định phải đợi đến ngày con bé xuất giá sẽ tặng cho một hôn lễ thập lý hồng trang hoành tráng.
Ta: “…”
Nghĩ thì đẹp lắm, lần sau đừng nghĩ nữa.
Thập lý hồng trang cơ đấy, nhà nông như chúng ta sao có thể lo liệu nổi chứ?
Tất nhiên, Triệu Đắc Thiên cũng có những lúc tự than tự oán.
Một đêm nọ, phía bên trái chàng là tiểu A Mong đang ngủ, phía bên phải là ta, chàng nhìn khuê nữ một cái rồi lại nhìn ta một cái, nhịn không được khẽ thở dài.
“Tức phụ, ta chẳng qua chỉ là một gã nông phu chân lấm tay bùn, nàng gả cho ta, có từng thấy chịu thiệt thòi không?”
Ta “phì” một tiếng bật cười.
“Vậy chàng nghĩ ta nên gả cho ai?”
“Gả cho một vị đại tài chủ, hoặc là quý nhân, một công tử phong lưu nào đó chẳng hạn. Với dung mạo của nàng, dẫu là hoàng tử cũng có thể gả được.”
“Ha ha ha ——” Ta ở trong chăn cười đến vui vẻ, đưa tay hung hăng nhéo chàng một cái.
“Gả cho hoàng tử? Sao chàng không bảo ta gả cho Thiên Vương lão tử luôn đi? Nghĩ giỏi thật đấy! Bất quá nói thật với chàng, ta cũng từng mơ mộng viển vông như thế, còn nghĩ nếu mình là một vị công chúa gặp nạn thì tốt biết mấy. Kỳ thực cô nương nào chẳng từng có mộng tưởng chốn khuê phòng, nhưng đó cũng chỉ là mộng mà thôi, chúng ta đều biết điều quan trọng nhất là phải trân trọng người trước mắt. Hơn nữa, chàng có nhiều ưu điểm như vậy, gả cho chàng, ta không hề chịu thiệt.”
Triệu Đắc Thiên lật người ôm ta vào lòng, hơi thở ấm nóng vờn quanh bên tai ta: “Ta có ưu điểm gì chứ?”
Ta nửa đẩy nửa mời: “Chàng có sức lực mà, ai úi, chàng đi xuống đi, giờ vẫn chưa được đâu, ráng nhịn thêm hai ngày nữa, không được sờ đâu đấy ——”
Ngày đầy tháng của A Mong, phụ thân ta với gương mặt hồng hào rạng rỡ đánh xe ngựa tới, vừa bước vào cửa, người liền toe toét miệng cung kính hành lễ với bà mẫu một trận.
“Thông gia, chúc mừng người nhé!”
“Ha ha, ngoại tổ phụ của con bé tới rồi đấy à, cùng vui cùng vui, người xem A Mong nhà ta lớn lên trông đáng yêu, xinh xắn chưa kìa.”
“Hại! Ta nói không phải chuyện của A Mong, bất quá A Mong xác thực là xinh xắn hơn những đứa trẻ khác thật —— lại nói sang chuyện khác mất rồi! Ta là tới chúc mừng người, Đắc Vạn nhà người thi đỗ cử nhân rồi!”
Bà mẫu nhất thời chưa nghe rõ: “Đỗ cái gì cơ?”
“Nương, Tam nhi thi đỗ cử nhân rồi!”
Triệu Đắc Thiên đứng một bên lập tức nghe hiểu ngay, kích động ghé vào tai bà mẫu hét lớn.
“Thật sao? Ông nó ở dưới suối vàng có nghe thấy không, Triệu gia chúng ta rốt cuộc cũng sắp xuất hiện một vị quan lão gia rồi ——”
Bà mẫu mừng phát khóc, hưng phấn đến mức thân hình loạng choạng, nếu không phải vì đang bế A Mong trong lòng, nàng hận không thể lập tức ngã ngồi xuống đất mà khóc lớn một trận cho thỏa lòng.
Hàn môn xuất quý tử, sự vất vả gian nan trong đó đâu phải người ngoài có thể dễ dàng thấu hiểu được.
Biết bao nhiêu kẻ ôm mộng cá chép hóa rồng vượt Long Môn, nhưng những chú cá chép ấy còn chưa kịp tìm thấy dòng sông rộng lớn nhất đã biến thành thịt cá trên thớt, mặc người định đoạt, chết không nhắm mắt.
Chân chính có thể vượt Long Môn thành công phó mặc được mấy người chứ?
Phụ thân ta bảo tin tức Đắc Vạn trúng cử vừa truyền tới trong huyện, các quan viên quyền quý lập tức đều nảy sinh lòng muốn kết giao, hiện giờ Đắc Vạn đang ở trên huyện thành cùng tri huyện đại lão gia thưởng trà luận kinh sách đấy.
“Tốt, tốt quá rồi, chuyện nên làm mà. Hôm nào ta sẽ bày một bữa tiệc tạ sư, nhất định phải bái tạ các vị phu tử ở thư viện cùng các vị quý nhân đã giúp đỡ.”
Phụ thân ta vừa nghe đến hai chữ “quý nhân” lập tức hai mắt sáng rực: “Cứ tổ chức ở tiểu quán của ta đi! Tiền bạc ta lo hết!”
“Thế sao tiện để người chịu tốn kém được?”
Phụ thân ta cười vô cùng xảo quyệt: “Hại, đây chính là vinh quang của lão hán ta mà!”
Ngày hai mươi sáu tháng Chín, tiểu quán “Khách Quý Lâm Môn” trên trấn Đào Nguyên đã tổ chức một buổi tiệc tạ sư náo nhiệt chấn động toàn trấn.
Hôm đó, phu tử và học tử của thư viện, các quan lại trong huyện cùng hương thân trong thôn đều có mặt đông đủ. Đắc Vạn hăm hở, hiên ngang đứng trước mặt mọi người, cử chỉ nho nhã lễ độ, nâng chén kính rượu, nghiễm nhiên biến thành một vị thiếu niên lang cử thế vô song.
Tiệc rượu còn chưa khai màn, đã có người lén lút dò hỏi xem đệ ấy đã định thân sự hay chưa.
Ta cùng Triệu Đắc Thiên bế A Mong ngồi bên bàn tiệc, nhìn vị đệ đệ đang làm rạng danh tổ tông Triệu gia kia, cả hai cũng không khỏi đỏ hoe mắt.
Nghĩ lại quãng thời gian làm lụng cần cù suốt hơn một năm qua, chúng ta lại càng không kìm được lòng mà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Đời người sống trên đời, cầu xin Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chẳng bằng tự mình làm việc chân chính, thực tế; mơ mộng viển vông chi bằng tự dựa vào bản thân; đi đường tắt ngõ hẻm không bằng hiên ngang bước trên đại lộ quang minh.
Hỷ sự chẳng tự nhiên từ trên trời rơi xuống, ngày lành cũng phải tự đôi bàn tay mình tạo ra.
Chỉ có lương thiện và cần cù chịu khó mới là con đường chính đạo ở nhân gian khiến thần quỷ cũng chẳng dám khinh nhờn.
[Toàn văn hoàn]