Chương 16: Hỷ Khí Đến Muôn Nhà Chương 16
Truyện: Hỷ Khí Đến Muôn Nhà
Ngày hôm sau, Phan Phú Quý hớn hở đánh xe ngựa tìm đến Triệu gia, vẻ mặt lão tươi rói hồng hào, vừa nhìn qua đã biết là mới làm được chuyện xấu gì đó đắc ý lắm.
Ta lén lút kéo lão sang một bên hỏi nhỏ: “Trận hỏa hoạn ở Tiền gia là do người phóng hỏa đúng không?”
Phan Phú Quý ưỡn ngực đắc ý: “Chính là cha làm đấy.”
“Sao người lại có thể làm ra cái chuyện đại tội tày trời này chứ? Không sợ nha môn đến xích cổ đi sao?”
“Xùy, bắt ta bằng cớ gì chứ! Cha chỉ là cho tên tiểu khất cái ngoài đường mấy cái bánh màn thầu trắng, bảo hắn sang bên Tiền gia gây chút rắc rối mà thôi. Có bắt thì quan phủ cũng đi bắt tên khất cái kia, can hệ gì đến ta đâu chứ.”
“người không sợ đứa nhỏ khất cái kia sẽ khai người ra sao?”
“Hắc hắc hắc, cha đã cải trang hoán dạng rồi, nó làm sao biết ta là ai chứ? Khuê nữ à con cứ yên tâm, cha con bản lĩnh khác tuy không có, nhưng mấy trò ám toán quỷ kế thì có thừa. Dám bắt nạt khuê nữ của ta sao, phi! Phải chỉnh cho lão sống dở chết dở mới thôi!”
Ta hít một hơi thật sâu, đưa tay day day huyệt thái dương, trong lòng thực sự sầu não vô cùng.
Quả nhiên hạng người lêu lổng bất trị thì cho đến chết cũng chẳng bao giờ biết hành xử một cách đoan chính, đàng hoàng được cả.
Phan Phú Quý lần này đến là để hỏi xin lại tiền từ chỗ ta, lão đã nhắm trúng một gian mặt tiền khá đẹp trên trấn, muốn mua lại để mở một quán ăn nhỏ kinh doanh.
“Không chỉ riêng mở quán ăn đâu, sau này hai đứa cứ việc chuyên tâm ở nhà làm đậu phụ cho thật tốt, cha sẽ phái xe đến thu mua rồi mang cung ứng cho các tửu lầu và gia đình giàu có trên trấn, tha hồ mà bận rộn kiếm tiền.”
Dù sao đi chăng nữa thì đầu óc cha ta vẫn cực kỳ linh hoạt, nhạy bén, lại thêm cái tài gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, thế nên vừa mới đến trấn Đào Nguyên chưa được bao lâu lão đã kết giao được với một đám bằng hữu thuộc đủ mọi hạng người tam giáo cửu lưu trong xã hội.
Đến giữa tháng chín, quán ăn nhỏ mang tên “Khách Quý Lâm Môn” chính thức khai trương. Ngày khai trương khách khứa kéo đến đông nghịt như trẩy hội, lão diện một bộ áo ngoài màu đỏ thẫm cài khuy cùng chiếc mũ quả dưa bằng gấm, hớn hở chạy ra chạy vào đón khách, hễ gặp ai là lập tức chắp tay thi lễ cúi chào, mở miệng ra toàn là những lời chúc tụng cát tường tốt đẹp, khiến vị khách nào khách nấy đều sướng rơn người đến mức suýt chút nữa bay bổng lên tận mây xanh.
Hôm đó có một bàn khách khứa vì hiếu kỳ muốn thử món mới nên đã gọi một phần “Đậu phụ bát bửu hộp”. Đến khi chiếc hộp gỗ chạm khắc hoa văn vuông vức rộng hai thước được bưng lên bàn, các vị khách tại đó lập tức bị hương thơm ngào ngạt đánh gục đến ngơ ngẩn cả người.
Bên trong chiếc hộp gỗ được bài trí đan xen vô cùng đẹp mắt tám đĩa thức ăn khác nhau, lần lượt là: đậu phụ lạnh sốt mè, đậu phụ trộn hành hoa, đậu phụ sốt rau mùa, đậu phụ rán xào thịt sợi, mướp đắng nhồi đậu phụ, đậu phụ viên thập cẩm, đậu phụ xào tương và canh đậu phụ nấu nấm tươi.
“Tươi ngon, mềm mịn, mướt mát hệt như mỡ đông vậy! Chưởng quầy ơi, thứ đậu phụ này ông mua ở sạp hàng nào thế?”
“Chẳng giấu gì người, đậu phụ này là do bản quán tự tay làm ra. Vị quý nhân này nếu đã yêu thích, hôm nào ta sẽ sai tiểu nhị mang giao tận phủ trạch cho người.”
“Được thế thì tốt quá.”
“Chưởng quầy, bàn chúng ta cũng muốn một phần đậu phụ hộp giống vậy!”
“Có ngay, xin người chờ cho một lát.”
“Chưởng quầy, bàn bên này cũng muốn!”
Ta: “……”
Vạn lần không thể ngờ tới, chỉ dựa vào cái miệng dẻo quẹo khua môi múa mép của cha ta cộng thêm tay nghề nấu nướng xuất sắc của đầu bếp, ngay ngày đầu tiên khai trương, quán ăn nhỏ đã thu về khoản lợi nhuận ròng những ba lượng bạc, tiêu thụ hết sạch sành sanh ba khuôn đậu phụ lớn.
Lúc đóng cửa tiệm, Triệu Đắc Thiên sang phụ giúp dọn dẹp nhìn vào sổ sách kế toán mà kinh ngạc đến mức nghẹn họng trân trối: “Cha làm buôn bán đúng là có bí quyết riêng, giỏi hơn ta nhiều lắm.”
Nhìn thấy ánh mắt ngập tràn vẻ ngưỡng mộ của hắn, ta khẽ bật cười một tiếng, nhịn không được buông lời an ủi: “Chàng cũng có những sở trường riêng biệt của chàng mà.”
“Nàng nói thử ta nghe xem nào.”
“Chàng có sức vóc lớn, chịu thương chịu khó, lại có nắm đấm rất cứng.”
Triệu Đắc Thiên nghe xong suýt chút nữa thì tức lộn ruột gan: “Chỉ có thế thôi sao?”
Ta lấy làm lạ hỏi: “Như thế còn chưa đủ sao?”
Một quyền là có thể hạ gục gọn gàng kẻ xấu, như vậy trông đầy nam tính khí phách biết bao nhiêu, sao hắn lại còn chưa thấy thỏa mãn chứ?
Xem chừng ta đã vô tình đắc tội với Triệu Đắc Thiên mất rồi, bởi vì suốt cả buổi tối hôm đó hắn chẳng thèm hé răng nửa lời với ta. Lúc ta đưa khăn tay ướt cho hắn lau mặt, hắn cũng chỉ hừ lạnh một tiếng qua lỗ mũi, lau mặt xong liền lập tức xoay người nằm xuống ngủ một mạch.
Đêm thanh trăng thưa, trong sương phòng chỉ có hai nam tử nữ tử đơn độc, ngoài hiên sau thềm tiếng dế mèn, tiếng côn trùng cùng lũ chuột nhắt chẳng biết vì cớ gì cứ chi chi chít chít kêu vang phá tan bầu không gian yên tĩnh.