Chương 13: Hỷ Khí Đến Muôn Nhà Chương 13

Truyện: Hỷ Khí Đến Muôn Nhà

Mục lục nhanh:

Có lẽ là do ta hoa mắt, cũng có thể là do ta nghĩ quá nhiều, nhưng sao ta lại nhìn ra được vài phần cưng chiều trên khuôn mặt của gã nam tử thô kệch trước mắt này nhỉ?
Tối hôm đó, ta lụi cụi bận rộn một trận trong bếp, làm ra một bàn thức ăn còn thịnh soạn hơn cả mâm cơm ngày Tết.
Nào là tai heo trộn dưa chuột, gan heo xào dấm, đại tràng xào hành, tim heo kho tộ, nấm xào thanh đạm, mướp hương xào tôm cùng canh trứng hấp, bà mẫu còn nổi hứng bảo Đắc Quán sang nhà nấu rượu bên thôn bên mua về hai vò rượu nếp đục.
Đắc Vạn sắp phải trở lại thư viện, Đắc Quán hai ngày nữa cũng phải lên đường làm học đồ ở nhà Lý thợ mộc, bữa cơm này xem như là tiệc tiễn biệt dành cho Đắc Quán.
Trong phòng nóng nực oi bức, ta bèn đem chiếc bàn gỗ bày ra bên cạnh giàn dưa chuột ngoài sân. Đợi đến khi thức ăn lên đủ, rượu đã hâm ấm, cả nhà liền vây quanh bàn ngồi xuống, chuẩn bị thưởng thức một bữa tiệc gia đình thật ngon lành.
Nào ngờ đâu, mọi người còn chưa kịp động đũa thì đã thấy một chiếc xe ngựa dừng khựng lại ngay trước cổng lớn.
Chẳng mấy chốc, một lão già gầy gò mặc một chiếc áo ngoài màu đỏ thẫm nhảy tót xuống xe, dáo dác ghé đầu lấm la lấm lét dòm ngó vào trong sân liên tục.
Triệu Đắc Thiên đứng bật dậy, trầm giọng hỏi một tiếng: “Ai đó?”
Giữa màn đêm nhập nhẹm tranh tối tranh sáng, lão già kia mắt thính nhạy vô cùng, thế mà chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấy ta. Ngay lập tức, lão há hốc miệng gào khóc thảm thiết lên một trận, khiến thảy mọi người chúng ta đều giật nảy cả mình.
Đã vậy, lão vừa tru tréo vừa lao thẳng về phía ta, trên mặt giàn giụa nước mắt nước mũi: “Có phải Hỷ Nhi không con? Hỷ Nhi? Ái nữ hảo khuê nữ của cha ơi ——”
Cha???
Mắt thấy lão già gầy gò định nhào tới ôm chầm lấy ta, Triệu Đắc Thiên nhanh tay lẹ mắt kéo tót ta ra sau lưng mình, rồi vươn cánh tay còn lại ra, túm chặt lấy cổ áo của lão già kia.
Lão già nổi trận lôi đình, dậm dậm đôi chân ngắn ngủn hung hăng đá vào người Triệu Đắc Thiên: “Cái tên hậu sinh này túm lấy lão hán ta làm gì chứ? Ta tới đây để nhận lại khuê nữ của mình!”
“Ta không quen biết ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai?”
Ta trốn sau lưng Triệu Đắc Thiên, cố sức săm soi đánh giá lão già gầy gò tự xưng là “cha” mình này, trong lòng thực sự cảm thấy lão là kẻ mạo danh.
Ta có đôi lông mày lá liễu, còn lão lại mang đôi mày chổi sể. Mắt ta là mắt phượng, mắt lão lại là mắt cá chết. Miệng ta chúm chím hoa đào, miệng lão lại rộng ngoác như cái chậu máu. Chuyện này dù có nói ngược nói xuôi thế nào đi chăng nữa, lão cũng không thể là cha ta được.
Lão già gầy gò thấy ta bày ra vẻ mặt như thể gặp phải quỷ, nhất thời tức giận đến mức tóc dựng ngược cả lên: “Ta! Phan Phú Quý đây! Là cha của Phan Hỷ Nhi ngươi! Sao thế, một chút ngươi cũng không nhớ rõ sao?”
Ta lắc đầu quầy quậy như trống bỏi, ta bị bán đi từ năm năm tuổi, đến nay đã qua mười một năm ròng rã, cho dù lão có thực sự là cha ta đi chăng nữa thì ta cũng chẳng còn chút ấn tượng nào.
Huống hồ chi, ta nhìn cách ăn mặc điệu bộ của lão trông chẳng tử tế chút nào, ngược lại có vài phần giống hạng buôn người.
Nhưng mà… cha ta tên thật đúng là Phan Phú Quý.
Thấy ta vẫn hoài nghi không tin, lão già tức đến hộc máu, từ trong ngực áo lôi ra một mảnh giấy hoen ố nhăn nhúm: “Đây là tờ văn tự bán thân năm đó cha lập với Tiền gia, thứ này tổng không thể làm giả được chứ.”
Trong cái sân này, ngoại trừ Triệu Đắc Thiên biết bập bẹ vài chữ nghĩa, số còn lại đều là kẻ mù chữ.
Triệu Đắc Thiên buông cổ áo lão già ra, bán tín bán nghi nhận lấy mảnh giấy trong tay lão xem xét kỹ lưỡng một hồi, rất nhanh sau đó, hắn liền quay người lại gật đầu với ta.
Đầu óc ta tức khắc trống rỗng mụ mị đi.
Chẳng lẽ lão già này thực sự là người cha năm xưa đã đổi mạng ta lấy tám trăm văn tiền sao?
“Ôi chao, hóa ra là ông thông gia ghé chơi, Đắc Thiên còn ngây ra đó làm gì, mau mời nhạc phụ của con lên ghế trên ngồi chứ.”
Quả nhiên gừng càng già càng cay, trong lúc ta và Triệu Đắc Thiên còn đang sững sờ ngơ ngác, bà mẫu đã lập tức thay đổi sắc mặt, bày ra nụ cười niềm nở nhiệt tình để tiếp đón khách nhân.
Triệu Đắc Thiên giật mình, lập tức cũng hoàn hồn trở lại: “Nhạc phụ, xin mời ngồi.”
Lão già hừ lạnh một tiếng, trừng đôi mắt cá chết lườm hắn một cái sắc lẹm: “Ai là nhạc phụ của ngươi chứ? Kìa, đừng có lôi kéo ta, uống rượu gì mà uống, ta không uống đâu—— ơ kìa, cái mùi rượu này thơm đấy chứ—— thôi được rồi, xem như nể mặt các người vậy.”
Đắc Quán vốn là kẻ láu cá quỷ quyệt, hắn biết nhị ca mình xưa nay vốn tính nghiêm nghị đứng đắn, chẳng biết nói lời đưa đẩy, thế nên liền cười cợt nhả tiến tới túm chặt lấy tay áo lão già không buông, ấn chặt lão ngồi xuống bên bàn ăn.
Lão già vừa nhìn qua đã biết là một con sâu rượu, ngửi thấy hương rượu nồng đượm liền lập tức không bước nổi chân nữa, thế là cứ nửa đẩy nửa đưa mà thuận thế ở lại.


← Chương trước
Chương sau →