Chương 15: Họa Lâu Vân Vũ – Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Tiêu mỹ nhân ở kiếp trước

Truyện: Họa Lâu Vân Vũ

Mục lục nhanh:

“Nàng nữ tử mà ta hằng dốc sức dang rộng đôi cánh chở che vậy mà lại bỏ mạng ngay trước mắt ta. Ta chung quy vẫn không kịp giữ nàng lại, càng chưa kịp nói cho nàng hay rằng trái tim ta từ lâu đã thầm thương trộm nhớ nàng.” —— Tiêu Vân Sơ
Năm đầu tiên sau khi Lâu Họa muội muội rời bỏ thế gian, đám đại thần trong triều lại bắt đầu liên tục dâng sớ khuyên can ta nên nạp thêm phi tần.
Bọn họ nói bên trong hậu cung của ta chỉ có duy nhất một tấm bài vị lạnh lẽo, chỉ trích hành vi của ta là vô cùng hoang đường vớ vẩn.
Bọn họ liên kết cùng các vị Thượng thư, không ngừng ra rả cái đạo lý rằng trung cung tẩm điện tuyệt đối không thể không có Hoàng hậu tọa trấn.
Bọn họ cùng nhau quỳ mọp trước điện tiền, mặc cho làn tuyết lớn phủ đầy lên hai bờ vai cũng kiên quyết không chịu rời đi nửa bước.
Bọn họ đang muốn dùng cái phương thức cực đoan này để bức bách ta phải cúi đầu thỏa hiệp.
Ta dùng ánh mắt lạnh lùng thấu xương để dõi theo, đám người này tất thảy đều bị mù mắt rồi hay sao? Đạo chiếu thư sắc phong Lâu Họa muội muội làm Hoàng hậu hiện tại vẫn còn đang được treo trang trọng trên bức tường cung điện chưa hề gỡ xuống, bọn họ ngày ngày thượng triều hạ triều lẽ nào lại không nhìn thấy ư?
Bên ngoài cửa sổ, tuyết lớn lại bắt đầu rơi tràn ngập.
Ta bất giác nhớ lại cái ngày mà Khương lão tướng quân đem Lâu Họa muội muội phó thác cho ta, hôm ấy trời đất cũng ngập tràn trong làn tuyết rơi trắng xóa như thế này.
Năm ấy, đêm nơi đại mạc lạnh giá thấu xương, làn cát vàng đã vĩnh viễn chôn vùi nắm xương trung kiên của vị lão tướng quân.
Ta lặng lẽ bước theo sau lưng nàng, nhìn nhẹ loạng choạng ngã chúi đầu để tìm kiếm, vết máu cứ thế uốn lượn rớm dài suốt một dải đường dài.
Ta từng nghe danh vị Ngọc Diện tướng quân của Tĩnh Kỳ quân nắm giữ một thanh thanh kiếm sắc bén khiến cho quân địch vừa nghe tên đã phải khiếp sợ vỡ mật, từng kề vai sát cảnh cùng nàng vào sinh ra tử, lấy đầu tướng địch dễ như trở bàn tay.
Thế nhưng giờ đây, thanh trường kiếm ấy đã gãy đôi lưỡi kiếm, vùi lấp giữa làn gió cát mịt mù nơi đại mạc hoang vu. Khương gia mãn môn trung lương trung liệt, đến cuối cùng lại chỉ còn sót lại duy nhất một mình nàng lẻ loi trên đời.
Nàng không ngừng khóc, giống như một con thú non bị trọng thương, chỉ biết tự cuộn tròn thân mình lại, mặc cho gió cát hoang vu vùi lấp tấm thân gầy.
Ta chỉ biết trầm mặc đứng nhìn, chưa bao giờ bản thân lại căm hận bộ váy đỏ cùng trâm cài ngọc trên người mình như cái giây phút này, hận bản thân không thể công khai thân phận thực sự, hận mình không tài nào đứng ra đòi lại một công đạo thích đáng cho Khương gia.
Sau khi đăng cơ xưng đế, ta đã tự tay lật lại bản án minh oan cho Khương gia, thế nhưng nàng chung quy đã vĩnh viễn chẳng thể nào nhìn thấy được nữa rồi.
Mỗi khi đêm muộn thanh vắng, cứ hễ nghĩ tới bóng hình đau thương, cô độc giữa làn cát bụi đại mạc năm nào, trái tim trống rỗng của ta lại không tài nào kiềm chế nổi mà co thắt lại từng cơn đau đớn tột cùng.
Ta vô cùng hối hận, cớ sao vào cái khoảnh khắc ấy, ta lại không bước tới để ôm lấy cô nương của ta một cái thật chặt chứ?
……
Năm thứ hai sau khi Lâu Họa muội muội rời đi, Tần Quân đã thành thân, người hắn cưới chính là đích nữ của Trần Thị lang phủ.
Người trong kinh thành tất thảy đều cười nhạo vị Thế tử phong lưu phóng túng của Ninh An Hầu phủ rốt cuộc cũng có ngày phải chịu thua ngã ngựa, bị Trần đại cô nương quản thúc đến mức gắt gao chặt chẽ.
Tần Quân mỗi lần nghe thấy tất thảy đều ra sức thanh minh biện giải: “Bổn thế tử trước giờ vốn luôn là một nam tử đàng hoàng có đức hạnh được chưa hả, hết thảy đều tại tên huynh đệ Khương Hành kia của ta lúc trước cứ sống ch*t lôi kéo ta lên thanh lâu, tất thảy đều là do cái thằng ranh Khương Hành kia dạy hư ta, đều là tại Khương…”
Đang nói nửa chừng, hắn bỗng không tài nào thốt lên lời được nữa, khóe mắt hắn lại đỏ hoe lên. Hắn dứt khoát giáng một cú đấm mạnh bạo vào chiếc cột trụ, máu tươi cứ thế nhỏ từng giọt xuống đất.
“Mẹ kiếp, lão tử thực sự hận không thể lao tới băm cái xác ch*t của Cơ Diễn thêm vài đao nữa cho hả giận!”
Những chiếc đèn lồng màu đỏ rực treo trước Ninh An Hầu phủ vẫn còn chưa kịp hạ xuống, ta lại bất giác nhớ tới đêm động phòng hoa chúc năm xưa giữa ta và nàng.
Dưới ánh nến đỏ rực và màn trướng ấm áp, nàng đầy vẻ ưu tư, phiền muộn mà nói với ta rằng nàng ở trên chiến trường đã bị trọng thương trúng vào chỗ hiểm, từ đây không thể hành chuyện phòng tẩm giao hợp được nữa.
Nàng còn hết lòng khuyên nhủ ta nên nuôi thêm vài tên nam sủng mặt trắng bên cạnh để giải khuây. Ta còn chưa kịp mở miệng đáp lời, thì đám người Tần Quân vốn đang rình mò nghe lén góc tường ở bên ngoài đã kinh hãi đến mức thi nhau ngã nhào vào trong phòng, ánh mắt ai nấy đều ngập tràn sự đồng cảm và thương xót vô hạn nhìn về phía nàng.
Tần Quân vỗ vỗ lên bả vai nàng mà an ủi: “Sau này đứa con do ta cùng thê tử sinh ra sẽ nhận ngươi làm cha nuôi. Huynh đệ à, ngươi đừng quá đau lòng ủ rũ, các ca ca ở đây thề sẽ tuyệt đối giữ kín bí mật, không hé môi nửa lời về chuyện bất lực của ngươi ra ngoài đâu.”
Những kẻ còn lại cũng nhao nhao vỗ ngực cam đoan: “Đúng thế, đúng thế, con trai con gái của chúng ta sau này tất thảy đều sẽ do một tay ngươi nuôi nấng, hầu hạ dưỡng lão tiễn đưa ngươi lúc lâm chung.”
Ta đứng một bên nhìn nàng vừa cười vừa mắng mỏ bọn họ, rồi cả đám lại náo loạn ôm chầm lấy nhau thành một đoàn, kề vai sát cánh cùng nhau kéo ra ngoài uống rượu giải sầu.
……
Năm thứ ba sau khi Lâu Họa muội muội rời đi, Thiên Bá vẫn cứ thường xuyên ngậm theo một thứ đồ vật gì đó chạy bay biến ra bên ngoài hoàng cung.
Đường tới Vô Vọng Nhai quả thực vô cùng xa xôi trắc trở, thế nhưng chẳng biết tự bao giờ, dọc lối đi ấy lại xuất hiện thêm một con đường nhỏ hằn in dày cách những vết chân chó.
Mỗi lần ta đích thân tới viếng mộ của Lâu Họa muội muội, trước mộ phần của nàng luôn có thể nhìn thấy những bông hoa cúc dại được cắm một cách nghiêng ngả vặn vẹo, cùng với một gò đất nhỏ ở bên cạnh đang ngày một vun cao lớn hơn.
Một đêm nọ, trận mưa lớn tầm tã dội xuống cọ rửa sạch lớp đất trên gò nhỏ kia, ta bấy giờ mới nhìn thấy một góc của một nén vàng thỏi lộ ra ngoài.
Ta chợt nhớ lại cái lần có dịp đi ngang qua Thiên Hương Lâu, nghe thấy tên chưởng quầy cùng đám thực khách đang không ngừng tán dương món gà quay bí truyền của tửu lâu bọn họ chính là đệ nhất thiên hạ. Bọn họ còn kháo nhau rằng cứ cách vài ngày lại có một con chó ngậm theo vàng thỏi bước vào Thiên Hương Lâu, phủ phục canh giữ ngay trước cửa phòng bếp đợi cho gà quay ra lò, sau đó liền đặt nén vàng xuống, ngậm lấy con gà quay rồi xoay người rời đi.
……
Năm thứ mười sau khi Lâu Họa muội muội rời bỏ thế gian, đám đại thần trong triều chung quy cũng không còn ai dám dâng sớ khuyên can ta nạp phi nữa.
Ta quyết định quá kế đích trưởng tử của Tấn Vương về làm con mình, dốc lòng bồi dưỡng hắn thành Trữ quân kế vị tương lai.
Con cái của đám người Tần Quân năm ấy giờ đây cũng đều đã khôn lớn trưởng thành cả rồi, ta thi thoảng vẫn nhìn thấy bóng dáng bọn chúng được người lớn dắt tay tới Khương phủ để thắp hương tế điện thân ảnh của nàng.
Thiên Bá cùng con Đại Hồng kia rốt cuộc cũng đã lần lượt ra đi, mà thân thể của ta hiện tại cũng đã ngày một sa sút, chẳng còn được như năm xưa nữa rồi.
Ta dùng đôi bàn tay gầy gò nhẹ nhàng mơn trớn từng tấc một trên tấm bài vị của nàng.
Năm ấy ta chung quy vẫn không kịp giữ lấy đôi bàn tay nàng, chưa kịp nói cho nàng hay rằng trái tim ta đã sớm sâu đậm ái mộ nàng.
Nhưng không sao cả, rất nhanh thôi, ta rốt cuộc cũng có thể lên đường đi tìm nàng rồi.

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước