Chương 14: Họa Lâu Vân Vũ – Ngoại truyện 1: Phần của Thiên Bá
Truyện: Họa Lâu Vân Vũ
Ta chính là Thiên Bá, một con chó cao to uy mãnh, vừa có dung mạo anh tuấn lại vừa nhiều tiền, đồng thời cũng là con chó nắm giữ vị thế tối cao vô thượng trong công chúa phủ này, tuyệt đối không một ai có thể sánh bằng.
Cái ngày mà ta đau đớn phát hiện ra chủ nhân kỳ thực chẳng hề yêu thương mình, ta đã khóc ròng rã suốt một đêm trời, nhưng cuối cùng vẫn quyết định gượng dậy để vực lại tinh thần.
Bởi vì dù sao đi chăng nữa, ta vẫn là Thiên Bá kiêu hãnh cơ mà, là con chó có quyền lực và giàu có bậc nhất khắp Thượng Kinh này!
Thế nhưng mỗi ngày đều phải đối diện với gương mặt phong hoa tuyệt đại vạn người mê kia của chủ nhân, tâm lý của ta chung quy vẫn không thể nào tránh khỏi việc bị vặn vẹo biến thái một chút.
Giấc mơ lớn nhất trong cuộc đời chó của ta đã thay đổi từ việc nếm thử hết thảy món gà quay ngon lành trên thế gian, biến thành việc tích cóp thật nhiều tiền của để hỏi cưới con chó cái xinh đẹp nhất thiên hạ, sau đó ngày ngày dẫn nó tới lượn lờ trước mặt chủ nhân để khoe khoang ân ái ngọt ngào.
Hừ! Ngài không yêu ta thì đã sao chứ? Bản thân ta tự có tình yêu của đồng loại, thậm chí đám chó cái ngoài kia còn phải xếp hàng nhận thẻ số để được ta ban phước sủng ái ấy chứ.
Để sớm ngày hiện thực hóa giấc mộng lớn lao của đời chó, ta ở công chúa phủ luôn hành sự cẩn trọng khép nép suốt nhiều năm qua, gian nan tìm kế sinh nhai ngay dưới chân của chủ nhân, rốt cuộc cũng tích cóp đủ số tiền để cưới về thật nhiều thê tử.
Ta ở ngay bên trong căn biệt thự hào nhoáng của mình đào một cái hố nhỏ, đem toàn bộ số vàng thỏi vàng ròng lấp lánh ánh kim kia cẩn thận cất giấu vào bên trong, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phải lôi ra hôn hít bọn chúng một cái thật sâu.
Bởi vì suy cho cùng, đống bảo bối đáng yêu này chính là chỗ dựa duy nhất cho cuộc sống hạnh phúc ngập tràn sau này của đời chó.
Ta ôm giữ biết bao khát khao vô hạn đối với cuộc sống tương lai tươi đẹp, thế nhưng vạn vạn lần không thể ngờ tới cuộc đời chó của ta vậy mà lại bị cái tên ngốc nghếch Khương Hành kia làm cho đảo lộn hoàn toàn, ngay cả đại sự cả đời cũng vì nàng ta mà lỡ dở hết lần này đến lần khác.
……
Vào một ngày nắng gắt chói chang đến mức đôi mắt chó của ta chẳng thể nào mở ra nổi, chủ nhân bỗng gọi ta đến trước mặt, dặn dò rằng: “Thiên Bá, ngày mai sau khi bổn cung thành hôn, trong phủ sẽ có thêm một người nữa. Hãy nhớ kỹ cho rõ, Khương Hành chính là nhị chủ tử của ngươi, ngươi bắt buộc phải bảo hộ nàng ta cho thật tốt.”
Cái gì cơ, Khương Hành á?! Ta kinh hãi đến mức vội vàng lấy chân che chặt lấy miệng chó của mình.
Chính là cái tên Khương Hành nuôi tới mười hai phòng mỹ thiếp, đã vậy một ngày còn phải đi đại tiện đến tận năm lần kia sao?!
Không thể nào, chủ nhân ơi là chủ nhân, ngài rốt cuộc là có cái con mắt nhìn người kiểu gì thế hả? Cho dù diện mạo của nàng ta… quả thực trông cũng rất xinh đẹp đi, nhưng làm sao có thể sánh được với một góc anh tuấn tiêu sái của ta chứ? Hừ, nhị chủ tử cái nỗi gì, gọi là tên ngốc thứ hai thì còn nghe được.
Ta vô cùng tức giận giơ chân cào loạn hết cả bộ lông mượt mà bóng bẩy mà ngày qua ngày bản thân đã cất công chải chuốt kỹ càng chỉ để đến diện kiến chủ nhân.
Thế nhưng ngay khi vừa chạm phải ánh mắt cảnh cáo đầy lạnh nhạt của chủ nhân, nụ cười trên gương mặt chó của ta lập tức trở nên còn xấu xí dữ tợn hơn cả khóc.
“Gâu!” —— Biết rồi mà, nhị chủ tử thì nhị chủ tử vậy.
Ta ủ rũ cụp đuôi lủi thủi quay trở về căn biệt thự hào nhoáng của mình, buồn bã đào bới đống bảo bối giấu kín lên rồi hung hăng hôn hít lấy hôn hít để một cái.
Hừ, cái đám nam tử trên đời tất thảy đều là lũ không đáng tin cậy, chỉ có vàng thỏi cùng thê tử sau này mới là chân ái đích thực của đời ta mà thôi.
……
Cứu mạng với! Ta muốn đứng lên tố cáo chủ nhân cùng cái tên nhị ngốc… à không, vị nhị chủ tử kia đang có hành vi tàn nhẫn ngược đãi chó!
Hễ ăn xong một bữa cơm là lại đè nhau ra hôn hít, mới bước đi được hai bước đường là đã vội vàng bồng bế nhau lên, hai con người các ngươi rốt cuộc có từng mảy may nghĩ đến cảm nhận của một con chó độc thân tội nghiệp này không hả?
Kìa kìa kìa… Nhị chủ tử, ngài đừng có tưởng ngài lén lút sờ mó cơ bụng của chủ nhân thì con mắt chó này của ta không nhìn thấy nhé! Nhị chủ tử, ngài đúng là đồ nữ lưu manh!
“Rầm!” Cánh cửa phòng phũ phàng đóng sầm ngay trước mặt chó của ta, làm cho bộ lông kiêu sa, lãng tử của ta cứ thế bay loạn hỗn độn trong gió.
Ta vô cùng đau lòng giơ chân lên sờ sờ cái chân chó suýt chút nữa là bị cửa kẹp cho gãy xương của mình.
Không thèm chấp nữa, ta phải đi tìm đống vàng thỏi của mình để tìm kiếm sự an ủi đây.
Đợi sau này khi ta cưới được thê tử về nhà rồi, ta nhất định sẽ rửa sạch mối nhục nhã vì bị hai con người kia ngược đãi chà đạp ngày qua nay.
……
Cho đến tận cái thời điểm mà đứa nhỏ tiểu hỗn đản kia được sinh ra đời, ta thủy chung vẫn chưa tìm kiếm được nàng chó cái xinh đẹp định mệnh của đời mình.
Nhị chủ tử thì cứ mãi có cái ý định nực cười muốn tác hợp gán ghép ta cùng với Đại Hồng của Tấn Vương phủ.
Ta đã sớm biết mà, trong mắt nhị chủ tử vốn dĩ làm gì có chỗ dung thân cho ta đâu, bằng không cớ sao nàng ta lại cứ nóng lòng muốn đẩy ta vào trong hố lửa như thế chứ?
Thật không dám giấu giếm gì chư vị, con Đại Hồng kia thực chất đã thèm khát thân thể oanh liệt này của ta từ rất lâu rồi.
Khốn nỗi thể hình của nàng ta còn muốn to béo, lực lưỡng gấp ba lần ta, đã vậy tính tình còn vô cùng đanh đá chua ngoa, lòng dạ lại hẹp hòi mưu mô. Điều đáng sợ nhất chính là, hàm răng nanh của nàng ta vừa dài vừa sắc bén, ăn thịt không thèm nhả xương, mà gặm xương thì cũng chẳng thèm nhả bã.
Ta đấu không lại nàng ta, thế nên ngày thường hễ cứ có thể trốn được bao xa là ta lập tức trốn biệt tăm biệt tích. Bản công tử đây tuyệt đối không thèm thừa nhận là do mình nhút nhát sợ hãi đâu nhé, ta chẳng qua chỉ là mang phong thái quân tử không thèm chấp nhặt với giống cái mà thôi.
Vào một ngày nọ, nhị chủ tử đang vác chiếc bụng bầu vượt mặt ngồi chễm chệ trong lòng của chủ nhân, dứt khoát “chụt” một cái hôn mạnh lên mặt hắn.
“Tiêu mỹ nhân, Thiên Bá tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa rồi, đã đến thời điểm thích hợp để thành gia lập thất rồi đấy.”
Hai con mắt chó của ta lập tức sáng rực lên như sao sa, vội vàng buông con gà quay đang gặm dở trong chân xuống, đầy cảm động nhìn về phía vị nhị chủ tử rốt cuộc cũng có ngày biết thức tỉnh lương tâm kia.
Mau mau đem nàng chó cái tuyệt sắc của ta tới đây đi nào!
“Ta thấy Đại Hồng của Tấn Vương phủ trông cũng rất được đấy chứ… Ừm… Thân hình vô cùng vạm vỡ rắn chắc… hẳn là sẽ rất dễ sinh nở.”
Ta nghe xong mà hồn xiêu phách lạc như bị sét đánh ngang tai, vội vàng đưa ánh mắt cầu cứu khẩn thiết nhìn về phía chủ nhân.
Chủ nhân ơi là chủ nhân, ngài vạn vạn lần tuyệt đối không được đáp ứng yêu cầu này đâu nhé, ta đây vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa cơ mà.
“Rất tốt.” Chủ nhân đến một cái liếc mắt cũng lười dành cho ta, thủy chung đầy dịu dàng lột vỏ nho cho cái tên ngốc kia ăn.
“… Gâu.”
Cho nên tình yêu thương rồi cũng sẽ phai nhạt và biến mất đúng không? Chưa bao giờ ta lại cảm thấy nghi ngờ sâu sắc cái cuộc đời chó này đến như thế.
Thế nhưng kế hoạch của nhị chủ tử cuối cùng vẫn chẳng thể thành công, bởi vì đứa nhỏ tiểu hỗn đản kia đã chào đời.
Trong suốt cuộc đời mình, ta chưa từng nhìn thấy chủ nhân có lúc nào lại hoảng loạn đến mức như vậy. Hắn bỏ dở hết thảy mọi việc đại sự trên đời, cứ thế đứng chôn chân bên ngoài phòng sinh ròng rã từ lúc trời sập tối cho tới tận khi bình minh ló rạng.
Ta cũng ngoan ngoãn nằm bẹp ngay dưới chân của chủ nhân, ngay cả con gà quay mà nhị chủ tử đã mua cho trước đó, ta cũng chẳng mảy may nuốt trôi nổi lấy một miếng.
Nhị chủ tử ơi, ngài cùng với tiểu chủ tử nhất định phải bình an vô sự bước ra ngoài đấy nhé, có biết chưa hả?
Kể từ nay về sau ta thề sẽ không bao giờ dám lén lút gọi ngài là tên ngốc nữa đâu, ngay cả chuyện hôn sự giữa ta và con Đại Hồng kia… kỳ thực cũng không phải là không thể bàn bạc lại mà.
……
Nhị chủ tử thường hay gọi tiểu chủ tử là đồ tiểu hỗn đản.
Tiểu hỗn đản thực ra còn có một cái tên nghe vô cùng xuôi tai —— Tiêu Sí, do đích thân chủ nhân đặt cho.
Tiểu hỗn đản lớn lên mang dung mạo tuyệt mỹ y hệt như chủ nhân, thế nhưng trong bụng lại chứa đầy một bồ ý nghĩ xấu xa. Mỗi lần hắn định lao vào bám dính lấy nhị chủ tử, tất thảy đều sẽ bị chủ nhân thẳng tay xách cổ áo quăng ra ngoài. Thế là sau đó, hắn liền đem đôi bàn tay tội ác của mình hướng về phía ta mà ra tay hành hạ.
“Thiên Bá, ngươi đoán xem lần này ta sẽ đào được đống vàng thỏi của ngươi ở chỗ nào đây?”
“Gâu…”
Ta vô cùng bi phẫn lấy chân che lấy trái tim mình, đống của cải đó tất thảy đều là tiền tích cóp để hỏi cưới thê tử của ta cơ mà.
Kể từ sau không biết bao nhiêu lần bị tên tiểu hỗn đản kia tìm ra nơi cất giấu bảo bối, ta rốt cuộc đã thấu hiểu sâu sắc một đạo lý ở đời —— có những kẻ kỳ thực còn mang bản tính “chó” hơn cả loài chó chúng ta nữa.
Thế nhưng chuyện đó cũng chẳng hề gì, biện pháp chung quy tất thảy đều là do bộ óc chó này nghĩ ra cả thôi. Vì thế ta bắt đầu tỏa ra khắp nơi trong hoàng cung để đào hố, ròng rã suốt đêm không màng ăn ngủ chỉ để cất giấu bảo vật.
Khốn nỗi cái tên tiểu hỗn đản kia lần nào cũng có thể dễ dàng mò ra một cách vô cùng nhẹ nhàng, khiến cho cuộc đời chó của ta phải chịu một đòn đả kích vô cùng nặng nề sâu sắc.
……
Năm tháng cứ thế thoi đưa qua đi, ta cũng dần quen với việc luôn túc trực kề cận bên cạnh tiểu hỗn đản.
Ta hộ tống hắn tới lớp học, phủ phục ở bên ngoài kiên nhẫn chờ hắn tan học, sau đó lại cùng hắn song hành trở về Đông Cung.
Tiểu hỗn đản quả thực vô cùng thông minh tài trí, đến cả vị Thái phó nghiêm khắc cũng không ngớt lời khen ngợi hắn.
Hắn cũng mang thói quen y hệt như nhị chủ tử, vô cùng thích mua cho ta đủ loại gà quay với các hương vị khác nhau.
Ta nhai gặm miếng gà quay ngon lành, đầy thích ý mà khẽ híp đôi mắt lại hưởng thụ.
Tiểu hỗn đản à, nể tình hai chúng ta tất thảy đều là đồng cảnh ngộ ngày ngày phải chịu cảnh bị chủ nhân cùng nhị chủ tử đày đọa ngược đãi, số tiền tích cóp cưới vợ của ta… coi như chia cho ngươi một nửa vậy, chỉ một nửa thôi nhé, tuyệt đối không được đòi thêm đâu đấy.
……
Vào cái năm mà tiểu hỗn đản tròn mười tuổi.
Hàm răng của ta đã chẳng còn gặm nổi món gà quay được nữa, ngay cả bộ lông bóng bẩy từng là niềm kiêu hãnh của ta giờ đây cũng đã trở nên xơ xác, ảm đạm đi nhiều.
Ta đã chẳng còn có thể nhớ nổi bản thân mình đã từng chôn giấu những nén vàng thỏi ở những ngóc ngách nào trong hoàng cung này nữa rồi.
Nhưng chuyện đó cũng chẳng có gì đáng ngại, tiểu hỗn đản thông minh tài trí đến như thế, nhất định hắn sẽ tự mình tìm ra được hết thôi.
……
Loài chó chúng ta trước khi phải rời bỏ thế gian này tất thảy đều tự có dự cảm của riêng mình.
Thế nhưng ta thực lòng vẫn muốn ở lại để kề cận bên tiểu hỗn đản thêm một chút nữa, muốn được ngắm nhìn chủ nhân thêm một chút, và muốn được nếm thử thêm một miếng gà da giòn mà nhị chủ tử đã cất công mua từ Thiên Hương Lâu về.
Khốn nỗi lúc này, đến ngay cả cái nhấc chân chó lên ta cũng chẳng còn chút sức lực nào để làm nổi nữa rồi.
Ta nằm bệt trên mặt đất, yếu ớt dõi mắt nhìn nhị chủ tử cùng tiểu hỗn đản đang không ngừng rơi lệ, cùng với ánh mắt đong đầy nỗi đau thương, sầu muộn của chủ nhân.
Ta thầm nghĩ, kiếp sau bản thân tuyệt đối không muốn đầu thai làm chó nữa đâu.
Ta muốn trở thành một nam tử hán đại trượng phu lực lưỡng, cường tráng, để có thể bảo hộ cho hai người các ngươi, và ở bên cạnh các ngươi thật lâu, thật lâu về sau.