Chương 8: Hồ yêu thuộc phái thực lực Chương 8

Truyện: Hồ yêu thuộc phái thực lực

Mục lục nhanh:

Góc nhìn của Lâm Hoài:
Ta tên Lâm Hoài, chưởng môn phái Thục Sơn, xuất thân hoàng tộc.
Mẫu phi là người nữ nhân Hoàng đế yêu nhất.
Năm ta 6 tuổi, mẫu phi không chịu nổi sự đa tình của phụ hoàng cùng dã tâm đế vương, nhanh chóng u uất mà ch*t.
Để rời xa cuộc đấu đá chốn hoàng thất, ta lên Thục Sơn bái sư, bước chân vào tiên môn.
Thiên phú của ta cực cao, thiếu niên thành danh, danh tiếng dần vang vọng khắp đại giang nam bắc, sau khi sư phụ ta tiên phong rồi ta tiếp nhận vị trí chưởng môn Thục Sơn, danh tiếng đã đạt tới đỉnh cao.
Điều này cũng khiến hoàng huynh Thái tử của ta đứng ngồi không yên.
Tuy rằng ta đã nhiều lần tỏ rõ với hắn rằng bản thân không hề có chút dã tâm nào với ngôi vị Thái tử, nhưng hắn vẫn không yên tâm, dâng một mỹ nhân cho ta.
Mỹ nhân đó chính là A Sở.
Nàng đúng là gan to bằng trời, đối với ta đủ đường trêu ghẹo, nói ra đủ loại lời ngon tiếng ngọt, thủ đoạn gì cũng đem ra dùng.
Ta mặt đỏ tai hồng, nhịp tim rối loạn.
Bị nàng bức cho liên tục lui bước.
Trái tim cứ thế mà hoàn toàn luân hãm.
Khi ta biết được nàng là quân cờ do Thái tử cài cắm, ta phát điên lên, một mặt ghen tị vì Thái tử lại gặp được nàng trước ta, mặt khác lại không khỏi may mắn, cũng may Thái tử mắt mù tâm quáng, không thấy được nàng tốt đẹp biết bao nhiêu mà đem nàng tới bên cạnh ta.
Ta biết một khi thành hôn với A Sở, nhược điểm của ta đã bị Thái tử nắm thóp.
Nhưng ta không bận tâm.
Dù cho không làm chưởng môn Thục Sơn này nữa, ta cũng sẽ không từ bỏ A Sở.
Đúng như lời nàng dùng để dỗ dành ta: Trong lòng ta chỉ có nàng, đời đời kiếp kiếp đều không muốn chia lìa cùng nàng.
Thế nên khi tin đồn A Sở là yêu nổi lên bốn phía, ta đã sớm có chuẩn bị tâm lý.
Có thời cơ tốt như vậy để hủy hoại ta, Thái tử làm sao có thể bỏ lỡ cơ chứ?
Ta cứ ngỡ bản thân có thể hóa giải được trận sóng gió này.
Ta đã đánh giá quá cao chính mình.
Không ngờ rằng, Thục Sơn cũng xuất hiện phản đồ, tám đại trưởng lão đã sớm cấu kết với Thái tử.
Nhân lúc ta bị Hoàng đế tuyên triệu vào cung, bọn họ đột ngột ra tay với A Sở.
Đến khi ta nhận ra, chạy về cứu người thì A Sở đã hơi thở thoi thóp, trút hơi thở cuối cùng trong lòng ta.
Ta giương mắt nhìn nàng hồn phi phách tán.
Rõ ràng là hồ ly trắng, nhưng lại bị thiêu đến mức đen kịt như than.
A Sở của ta chắc phải đau đớn biết bao nhiêu.
Ta quỳ trên mặt đất, chỉ thấy tâm như đao cắt, lập tức chẳng còn chút vương vấn nào với thế gian, rút kiếm tự sát: “A Sở, ta tới đi cùng ngươi.”

Nhưng không ngờ rằng, khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trọng sinh.
Trọng sinh về thời điểm A Sở vẫn chưa xuống núi.
Ta triệu tập tám vị trưởng lão đã sát hại A Sở ở kiếp trước, một mình đấu tám, đem tất cả bọn họ chém sát toàn bộ.
Mọi người đều nói tính tình ta đại biến, nói ta đã điên rồi.
Chỉ có chính ta mới biết, lần này, ta đụng người gi*t người, đụng Phật gi*t Phật, quyết không ngồi chờ ch*t nữa.
Món nợ kiếp trước, ta sẽ từng kiếm từng kiếm thanh toán sạch sẽ.
Mà tất cả mọi nguy hiểm, ta cũng sẽ diệt trừ toàn bộ trước khi gặp lại A Sở.
Ta chờ đợi khoảng nửa năm, rốt cuộc cũng chờ tới ngày A Sở xuống núi, ta tính toán sẽ bắt nàng về nhà trước.
Ở tại sơn trại hoang dã u ám đó, ta rốt cuộc lại một lần nữa gặp lại nàng.
Chỉ một ánh mắt thôi mà ngỡ như đã trải qua cả một đời.
Khác với sự phong tình vạn chủng của kiếp trước, lần này hình tượng của nàng là một cô nương loài người yếu đuối chẳng thể tự lo liệu, trong trẻo xinh đẹp tựa như giọt sương mai lúc bình minh.
Tuy rằng kỹ năng diễn xuất vụng về đến mức buồn cười, nhưng nàng sống động và linh hoạt.
Nàng là của ta.
Thật tốt quá.
A Sở, lần này rốt cuộc cũng là ta gặp được nàng trước.

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước