Chương 7: Hồ yêu thuộc phái thực lực Chương 7

Truyện: Hồ yêu thuộc phái thực lực

Mục lục nhanh:

13.
Đúng lúc ta tưởng rằng mọi chuyện đã êm đẹp kết thúc thì ta lại bị Âu Dương Kỳ bắt cóc.
Đêm đó, ta thay một bộ áo lụa mỏng nhẹ, tính toán tạo cho Lâm Hoài một sự bất ngờ.
Ngoài viện truyền đến tiếng bước chân, ta nhào tới mở cửa.
Cánh cửa còn chưa kịp mở ra đã nghe thấy một mùi thơm kỳ lạ, sau đó nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Đến khi tỉnh lại, ta phát hiện bản thân đã biến trở lại nguyên hình, bốn chi bị xích sắt khóa chặt, bị giam giữ trong một ngôi cung điện xa hoa.
Đang lúc ta mờ mịt không biết phải làm sao thì Âu Dương Kỳ xuất hiện trước mắt ta.
Ta nổi trận lôi đình: “Âu Dương Kỳ, tên điên nhà ngươi, mau thả ta ra!”
Hắn ngồi xổm xuống, vuốt ve mặt hồ ly của ta, ánh mắt si mê: “Ngoan nào.”
Ta há miệng đập vào cắn hắn một phát thật đau.
Hắn chẳng buồn né tránh, bị ta cắn đến mức máu tươi chảy ròng ròng, thậm chí còn mỉm cười: “Ngoan ngoãn cắn đi, phát tiết ra được là tốt rồi.”
Ta tức đến hộc máu: “Ngươi có bệnh phải không, ta muốn gặp phu quân ta, ta muốn gặp Lâm Hoài!”
Mấy lời này lập tức chọc giận hắn.
“Ngươi vốn dĩ thuộc về ta, là chúng ta gặp nhau trước, cũng là chúng ta yêu nhau trước! Lâm Hoài mới là kẻ đánh cắp!”
Bên ngoài truyền đến tiếng đao kiếm chém gi*t, thị vệ toàn thân đẫm máu, loạng choạng xông vào: “Thái tử điện hạ, chưởng môn Thục Sơn đã đánh gi*t thẳng vào rồi, người của chúng ta không cản nổi nữa.”
Lời còn chưa dứt, Lâm Hoài đã vút người đáp xuống trong điện.
Ngay trước mặt Âu Dương Kỳ, hắn vung kiếm “xoẹt xoẹt” hai đường chém đứt xiềng xích đang khóa chặt ta.
Ta nhảy cẫng lên, nhào vào lòng hắn: “A a a, phu quân.”
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lông trên người ta, kéo ta áp sát vào lồng ngực: “A Sở ngủ một giấc đi, chờ ta gi*t hắn xong liền mang ngươi về nhà.”
Ta an tâm rúc trong ngực Lâm Hoài xem kịch vui.
Hai người nam nhân như thể kẻ thù kiếp trước, chẳng nói một lời, lập tức xông vào giao tranh.
Trong chốc lát đao quang kiếm ảnh khiến người ta hoa cả mắt.
Không biết đã trôi qua bao nhiêu hiệp, Âu Dương Kỳ bị một chưởng đánh bay ra ngoài, hộc máu không ngừng.
Lâm Hoài dùng mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ hắn, lạnh lẽo nói: “Ngươi không nên động vào nàng ấy.”
Âu Dương Kỳ nhìn Lâm Hoài, đột nhiên cười to điên loạn: “Cả hai đời ta đều thua dưới tay ngươi, ông trời tại sao lại thiên vị ngươi đến thế chứ? Ta không phục! Phụ hoàng thích ngươi, đến cả hồ ly nhỏ của ta ngươi cũng muốn cướp mất, dựa vào cái gì, ngươi dựa vào cái gì chứ?”
Màn kịch này xem đến mức khiến ta có phần mờ mịt.
Tại sao lại là hai đời, tại sao Âu Dương Kỳ nhất định khẳng định ta là của hắn?
Lâm Hoài không buồn nói nhảm với hắn thêm nữa, một kiếm phong hầu đạot mạng.
Vẻ điên loạn của Âu Dương Kỳ vẫn còn đọng lại trên gương mặt, nhưng hơi thở thì đã đứt đoạn.
14.
Sau khi Âu Dương Kỳ ch*t, ta ở chỗ Tang La ăn nhầm Hồi Hồn Thảo.
Nghe nói ăn loại thần thảo này có thể tìm lại được ký ức kiếp trước.
Đêm đó, ta nằm mơ một giấc mộng.
Trong mộng, ta là một con hồ yêu mới bước chân xuống núi, lập chí phải làm một yêu cơ hại quốc hại dân.
Ta một đường thuận lợi đi tới hoàng thành.
Trong tiệc tiễn Đèn Trung Nguyên, vô tình gặp gỡ Âu Dương Kỳ ra ngoài ngắm đèn.
Hắn đối với ta vừa gặp đã thương, đưa ta vào cung, kim ốc tàng kiều.
Hơn nửa năm ở Đông Cung, chúng ta ngày đêm đối mặt, hắn đối với ta cầu gì được nấy, dạy ta đủ loại tài nghệ, nhưng lại chưa từng chạm vào ta dù chỉ một lần.
Ta cứ ngỡ đó là sự trân trọng và yêu thương hắn dành cho ta.
Không ngờ hắn quay lưng liền đem ta dâng cho chưởng môn Thục Sơn Lâm Hoài.
Hắn bảo ta quyến rũ Lâm Hoài, giúp hắn thành tựu đại nghiệp.
Hắn uống rượu rồi bày giãi nỗi u uất với ta, tuy mang danh Thái tử, nhưng Hoàng đế lại bất công thiên vị Thất hoàng tử Lâm Hoài, dù hắn có nỗ lực làm tốt vị trí Thái tử này thế nào đi nữa cũng chưa từng có được sự sủng ái của đế vương.
Lâm Hoài chính là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường xưng đế của hắn, bắt buộc phải diệt trừ.
Ta bị hắn thuyết phục rồi mủi lòng.
Hồ yêu chúng ta vốn dĩ giỏi nhất là mê hoặc tâm trí con người, giúp hắn một tay thì đã sao.
Nhưng trong quá trình ta quyến rũ Lâm Hoài, ta lại dần dần đem lòng yêu Lâm Hoài.
Lâm Hoài và Âu Dương Kỳ đối xử với ta theo hai thái độ hoàn toàn đối lập.
Âu Dương Kỳ đối với ta là dối trá giả tạo, chẳng qua là muốn lợi dụng ta, còn Lâm Hoài mới chính là bậc chính nhân quân tử thực sự.
Ta gả cho Lâm Hoài.
Đang lúc chúng ta cầm sắt hòa minh, đột nhiên có tin đồn lan truyền khắp đại giang nam bắc.
Phu nhân Thục Sơn là yêu.
Chưởng môn Thục Sơn Lâm Hoài cấu kết với yêu quái, trái với thiên đạo.
Không xứng làm người đứng đầu một phái.
Trong chốc lát, toàn bộ Thục Sơn chìm trong bão tin đồn.
Âu Dương Kỳ tới gặp ta một lần, hắn thâm tình chân thành nói với ta: “Ngoan, ngươi làm tốt lắm, danh tiếng của Lâm Hoài đã thân bại danh liệt rồi, về sau dù là chức chưởng môn Thục Sơn hay là ngôi vị đế vương đều sẽ chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa.”
“Ngươi yên tâm, một khi chuyện ở đây êm đẹp, ta sẽ âm thầm đưa ngươi đi, tới lúc đó ngươi đổi một thân phận khác rồi lại nhập cung, chúng ta lại có thể đoàn tụ bên nhau.”
Đến lúc này ta mới biết được mục đích thực sự của Âu Dương Kỳ.
Lợi dụng ta để hủy diệt hoàn toàn Lâm Hoài.
Ta mắng xối xả đuổi hắn cút đi.
Buổi tối chờ Lâm Hoài trở về, ta đem toàn bộ kế hoạch của Âu Dương Kỳ khai báo hết ra, thế nhưng hắn lại chẳng hề giận dữ, cảm xúc vô cùng ổn định, dịu dàng an ủi ta: “A Sở, ân oán giữa ta và Âu Dương Kỳ đã có từ lâu, dù không có ngươi thì hắn cũng sẽ ra tay với ta, đây không phải lỗi của ngươi, không cần tự trách.”
Ta rơi lệ đầm đìa.
Dù cho Lâm Hoài đã nỗ lực bình ổn mọi chuyện, nhưng hiệu quả lại vô cùng ít ỏi.
Một ngày nọ, các vị trưởng lão Thục Sơn nhân lúc Hoàng đế triệu kiến Lâm Hoài đã đột ngột ra tay bắt giữ ta, ném ta vào Vây Yêu Trận, dùng Tam Muội Cửu Chuyển Chân Hỏa thiêu sống ta.
Vào khoảnh khắc cuối cùng sắp ch*t, ta nhìn thấy Lâm Hoài như phát điên, cầm kiếm bay vào trong trận ôm lấy ta ra ngoài.
Nhưng tất cả đã quá muộn màng.
Ta ở trong lòng Lâm Hoài hồn phi phách tán.
15.
Ta lập tức bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Giơ tay lên quệt, khắp mặt đều là nước mắt.
Lâm Hoài đang ngồi ở bàn bên cạnh, chong đèn phê duyệt tấu chương.
Âu Dương Kỳ đã ch*t, Hoàng đế giấu giếm toàn bộ mọi chuyện xuống, đem ngôi vị Thái tử trao lại cho Lâm Hoài.
Nghe thấy động tĩnh bên này của ta, hắn đặt tấu chương xuống, rảo bước đi tới, thấp giọng hỏi: “Sao thế, nằm mơ thấy ác mộng à?”
Ta ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt không cầm được cứ thế lã chã rơi: “Hình như ta mơ thấy chuyện kiếp trước… Âu Dương Kỳ lợi dụng ta mượn đao gi*t người…”
“Ngươi thiếu niên thành danh, quân tử đoan chính, danh tiếng một đời đều bị ta hủy hoại hoàn toàn.”
“Ta đã hại ngươi thê thảm quá…”
Lâm Hoài khựng lại một chút, cúi người hôn lên mắt ta: “Đừng khóc, chỉ là giấc mơ thôi, đều là giả cả.”
Ta bĩu môi, tủi thân hỏi: “Thật sự là giả sao?”
“Ừm, đều là giả, hiện tại mới là thật.” Hắn ôm lấy ta nằm xuống, ánh mắt dịu dàng đậu trên mặt ta: “Ngủ đi, ta canh chừng cho ngươi.”
Ta khẽ “Ừ” một tiếng, mỉm cười rồi lại nhắm mắt lại.


← Chương trước
Chương sau →