Chương 3: Hồ yêu thuộc phái thực lực Chương 3

Truyện: Hồ yêu thuộc phái thực lực

Mục lục nhanh:

6.
Sự ghen tuông của hắn chẳng buồn che giấu dù chỉ một chút.
Ta cũng không ngờ rằng việc bộc lộ ham muốn chiếm hữu lại có thể khiến tim người ta đập nhanh đến vậy.
Nhưng ngay sau đó, trong lòng ta lại trào dâng một nỗi bực bội.
Rõ ràng là ta muốn quyến rũ hắn, sao rốt cuộc lại thành ta bị hắn quyến rũ thế này?
Thân là hồ yêu sao có thể chịu thua được chứ?
“Vậy sao ngươi lại tránh mặt không muốn gặp ta?” Ta lệ rơm rớm, tủi thân buộc tội: “Nếu ta không vào được mắt ngươi, vậy hà tất lại cưới ta?”
Ánh mắt Lâm Hoài tựa như một bông tuyết, nhẹ nhàng đậu xuống trên mặt ta.
Từ chiếc trán trơn mịn trắng ngần của ta, lướt qua đôi mắt hồ ly kiều diễm, tới chiếc mũi thon cao, cuối cùng dừng lại trên bờ môi nhỏ nhắn đỏ thắm.
Giọng nói ôn nhuận cũng khẽ pha lẫn đôi phần khàn khàn: “Tư dung A Sở tuyệt thế, thân thể lại mảnh mai yếu đuối… Ta sợ bản thân sẽ làm tổn thương ngươi.”
Làm tổn thương ta?
Đáng ghét thật, ta thực sự không muốn hiểu ý này đâu mà!
Gương mặt nhỏ nhắn của ta đỏ bừng, khẽ nghiêng người đi tránh né tầm mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Phu quân~ ta chịu được mà~”
Lời còn chưa dứt, ta đã bị hắn bồng hẫng lên, rảo bước đi về phía phòng ngủ.
Lâm Hoài mắc câu rồi!
Hắn đặt ta nằm xuống giường.
Hắn giơ tay rút chiếc trâm cài trên tóc ta quăng xuống đất, mái tóc đen mượt lập tức xõa tung như dòng thác đổ.
Ta không nhìn thấy dáng vẻ của chính mình lúc này,
nhưng có lẽ là bộ dạng mỏng manh tựa dây tơ hồng, vừa run rẩy sợ hãi lại vừa phong tình vạn chủng.
Ánh mắt Lâm Hoài thâm trầm, ngón tay thon dài khẽ mơn trớn trên gò má ta.
Trướng rủ màn buông, che khuất cả một gian phòng kiều diễm xuân sắc.
……
Chẳng trách Tang La lại mắng Lâm Hoài là tên biến thái.
Hắn thực sự biến thái cực kỳ.
Đến một con yêu quái như ta mà còn muốn chống đỡ không nổi.
Nếu không phải vì nâng cao tu vi, cái thứ cực khổ này ai thích chịu thì chịu đi.
Không lâu sau, từ vùng đất hoang dã truyền đến tin tức có thượng cổ hung thú cùng đại yêu quái xuất hiện.
Lâm Hoài với tư cách là chưởng môn phái Thục Sơn đã dẫn theo vài vị trưởng lão xuống núi trừ hại.
Trước lúc hắn đi, ta vờ như bị rịn không nỡ rời xa, nhưng thực chất trong lòng đã mừng rỡ đến phát cuồng.
Rốt cuộc cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi vài ngày rồi.
Ta kích động đến mức suýt chút nữa rơi nước mắt.
7.
Thế nhưng Lâm Hoài xuống núi chưa được mấy ngày, ta vậy mà lại bắt đầu nhớ nhung hắn.
Cũng may Tang La thường xuyên chạy tới tìm ta chơi, Thục Sơn rộng lớn chừng này mới không đến mức quá đỗi nhàm chán.
Có lẽ do kỹ năng diễn xuất của ta quá đỉnh, Tang La tin tưởng không chút nghi ngờ vào hình tượng ta dựng lên, cực kỳ chăm sóc cho ta.
Nàng là một cô nương hoạt bát, nói nhiều.
Có nàng ở đây, chuyện phiếm khắp Thục Sơn, từ việc Lâm Hoài làm sao lên làm chưởng môn cho tới những chuyện mất mặt của các đệ tử, ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
“Nửa năm trước, Lâm Hoài đột nhiên tính tình đại biến, bất ngờ ra tay sát hại một loạt trưởng lão Thục Sơn, thủ đoạn tàn nhẫn lại biến thái, chính hắn cũng bị thương nặng, phải tĩnh dưỡng mất nửa năm.”
Hắn gi*t những vị trưởng lão ấy thậm chí chẳng hề đưa ra bất kỳ lý do nào.
Nói gi*t là gi*t.
Toàn bộ Thục Sơn máu chảy thành sông.
Đến khi Tang La nhận được tin tức vội vã tới nơi thì mọi chuyện đã thành cục diện không thể cứu vãn.
Nàng chỉ nhìn thấy Lâm Hoài toàn thân đẫm máu, mặt không cảm xúc đứng giữa đống xác ch*t, tựa như con ác quỷ chui lên từ tầng địa ngục.
Tang La có chút bùi ngùi: “Trước kia huynh ấy đâu có như thế, ngươi đừng nhìn huynh ấy bây giờ ra vẻ đạo mạo đàng hoàng, trước kia huynh ấy mới chính là bậc quân tử như ngọc, phong thái tựa trăng thanh gió mát, tấm lòng từ bi hỉ xả đó~”
Nàng nghiêng đầu nhìn ta: “A Sở, lúc trước ta cứ nghĩ huynh ấy đối với ngươi không có ý tốt, nhưng giờ xem ra, huynh ấy đối với ngươi đúng là thật lòng thật ý đó.”
“Lần này trước khi xuống núi, huynh ấy còn cố ý tới Tiên Hà gặp ta, nhờ ta chăm sóc ngươi nhiều hơn.”
“Huynh ấy xưa nay chưa từng mở lời cầu xin ai bao giờ.”
Tang La liến thoắng nói xong liền cáo từ rời đi.
Ta ngơ ngẩn ngồi bên cửa sổ, tâm trí lại tựa như đã bay xa ngoài ngàn dặm.
Chẳng biết có phải vì quá nhớ nhung Lâm Hoài hay không, mà buổi tối khi đi ngủ, ta bắt đầu chập chờn mơ thấy những giấc mơ đứt quãng.
Hình như ta đã gặp được một Lâm Hoài quân tử như ngọc đúng như lời Tang La nói.
Trong mộng, ta chẳng phải hình tượng thiếu nữ yếu đuối như hiện tại, mà lại là một yêu tinh khuynh quốc khuynh thành tràn đầy sức sống.
Đó chính là hình mẫu yêu cơ hại nước hại dân trong mơ ước của ta, dù Đát Kỷ lão tổ tông có chuyển thế chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.
Lâm Hoài rõ ràng đã bị ta quyến rũ tới mức rối loạn cả tâm trí, nhưng hắn vẫn dốc sức kiềm chế, giữ vẻ nghiêm túc khắc kỷ phục lễ.
Đáng yêu đến cực điểm.
Khung cảnh trong mơ chợt biến đổi, đột ngột hóa thành cảnh ta biến lại thành nguyên hình hồ ly trắng, rơi vào giữa biển lửa, hơi thở thoi thóp.
Cảm giác bỏng rát đau đớn trên da thịt ấy quá đỗi chân thật, khiến ta giật mình tỉnh giấc ngay tức khắc.
Khi nhìn rõ mọi thứ trước mắt, ta không khỏi rùng mình một cái.


← Chương trước
Chương sau →