Chương 2: Hồ yêu thuộc phái thực lực Chương 2

Truyện: Hồ yêu thuộc phái thực lực

Mục lục nhanh:

4.
Bầu không khí trở nên giương cung bạt kiếm, mắt thấy hai người sắp sửa lao vào đánh nhau lần nữa.
Ta vội vàng can ngăn, cố ép ra vài giọt nước mắt: “Hai vị chưởng môn vì ta mà đao kiếm tương hướng, thế tất sẽ châm ngòi cho cuộc tranh đấu giữa hai phái, bao người vô tội vì ta mà ch*t, vậy thì ta chính là tội nhân thiên cổ mất…”
Bất luận lúc nào, hình tượng thiện lương yếu đuối cũng không thể sụp đổ!
Có khi ta sẽ trở thành con hồ yêu đầu tiên trong lịch sử chinh phục loài người bằng chính diễn xuất của mình.
Tang La chạm phải ánh mắt u sầu thảm thiết của ta, toàn thân chấn động, liền lên tiếng áy náy xin lỗi: “Là ta lỗ mãng, chưa từng suy nghĩ cho tình cảnh của ngươi.”
Nàng lo lắng sốt ruột nhìn ta: “Như cô nương thiện lương yếu đuối thế này, căn bản không đấu nổi với Lâm Hoài đâu.” Nói tới đây, nàng lại đổi giọng: “Ta cũng là chưởng môn một phái, ta cũng có thể bảo vệ cô nương, ngươi có nguyện ý đi theo ta không?”
Nói thật, ta có chút xiêu lòng.
Lâm Hoài thì ta nhìn không thấu, nhưng Tang La lại là kiểu thiếu nữ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu tâm tư.
Ở bên loại người như Lâm Hoài lâu ngày, cảm giác làm yêu quái cũng giảm thọ mất.
Ta không kìm được hé mắt liếc Lâm Hoài một cái.
Dáng người hắn tựa rặng trúc xanh, tươi cười rạng rỡ nhìn ta, như thể thật sự giao quyền quyết định vào tay ta vậy.
Nếu không phải nhìn thấy sự lạnh lẽo thẳm sâu trong mắt hắn, chắc ta đã tin rồi.
Chẳng sao cả, giống yêu quái chúng ta từ trước tới nay vốn dĩ biết mềm biết cứng, co được giãn được.
“Tang La cô nương, hảo ý của cô nương A Sở xin ghi nhận, chỉ là…”
Ta lấy tay áo che mặt, ánh mắt e ấp vấn vương, ngập ngừng muốn nói lại thôi: “Nhưng lòng ta đã trao trọn cho Lâm chưởng môn, đời đời kiếp kiếp không muốn chia lìa cùng hắn…”
Nhóc con, bổn cô nương còn không mê hoặc ch*t ngươi được sao.
Ta lén nhìn phản ứng của Lâm Hoài.
Sắc mặt hắn có chút kỳ lạ.
Có phần mờ mịt, lại thoáng chút đớn đau, tựa như đang thông qua ta mà đắm đuối nhìn một ai khác.
Ta thế mà lại không nắm thóp được hắn sao?
Lâm Hoài, ngươi rốt cuộc có phải là nam nhân không hả!
Ngược lại Tang La lại đột nhiên đỏ mặt tía tai, ngơ ngác thốt lên: “A Sở, ngươi đẹp quá đi thôi.”
Rất tốt, sự tự tin đã trở lại rồi.
Ta đã nói rồi mà.
Ta chỉ cần ra tay nhẹ một cái thôi cũng đủ đạt đến đỉnh cao của cả tộc hồ yêu rồi.
5.
Cứ thế, ta gả cho Lâm Hoài, trở thành chưởng môn phu nhân.
Điểm tốt nhất khi ở lại Thục Sơn chính là nơi đây linh khí dồi dào, rất có ích cho việc tu luyện.
Yêu đan bị phong ấn, việc tu luyện gặp trở ngại, nên cho tới nay ta vẫn là đứa vô dụng nhất trong tộc.
Dù sao mơ ước trở thành yêu cơ hại nước hại dân trong một sớm một chiều cũng chẳng thể thực hiện được, chi bằng cứ nâng cao tu vi trước đã.
Hơn nữa nghe nói yêu quái và con người song tu có thể nhanh chóng gia tăng tu vi.
Ta vỡ lẽ ra ngay.
Đã gả thì cũng gả rồi, tận dụng phu quân của mình một chút chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ?
Thế nhưng từ sau khi thành thân, Lâm Hoài lại chẳng hề xuất hiện thêm lần nào nữa, ngay cả đêm tân hôn hai ta cũng chia giường mà ngủ.
Núi không lại gần ta thì ta tự đi đến gần núi vậy.
Ta quyết định chủ động xuất kích.
Đêm ấy, ta tỉ mỉ trang điểm sửa sang, xách đèn đi trong đêm đến Trầm Uyên Các tìm Lâm Hoài.
Dọc đường gặp các đệ tử Thục Sơn, bọn họ đều dừng bước hành lễ, cung kính gọi ta là chưởng môn phu nhân.
Ánh mắt ta đong đầy ý cười, giọng nói dịu dàng: “Không cần đa lễ.”
Gió xuân se lạnh.
Ta khoác trên mình lớp áo lụa mỏng màu mộc đứng giữa làn gió, vạt áo tung bay, mái tóc đen nhánh khẽ múa theo triền gió.
Mấy sợi tóc tơ vô tình lướt nhẹ qua gò má của những đệ tử ấy.
Sắc mặt bọn họ đỏ bừng lên, đầu cúi càng thấp hơn.
Ta vừa mới tính nhếch khóe môi thì liền nghe thấy một giọng nói ôn nhuận như ngọc truyền đến từ cách đó không xa: “A Sở.”
Khóe miệng vừa mới nhếch lên một nửa lập tức hốt hoảng thu lại.
Rõ ràng chẳng làm điều gì sai trái, nhưng lại trào dâng cảm giác tật giật mình như thể làm chuyện xấu bị bắt quả tang.
Mấy đệ tử kia bừng tỉnh như vừa choàng tỉnh mộng, vội vàng vái chào Lâm Hoài rồi cắm đầu chạy mất hút.
Ta xoay người, ngoảnh lại nhìn Lâm Hoài.
Hắn đứng ung dung ngạo nghễ dưới mái hành lang.
Chúng ta cứ như thế, đứng cách nhau chừng bảy tám bước, đăm đăm nhìn nhau từ xa.
Bóng đèn lồng ảo mờ phủ lên thân ảnh hắn, lung linh tỏa sáng tựa như thần minh hạ thế.
Tâm hồn ta lập tức bị mê hoặc.
Lòng bất giác trào dâng một cảm giác muốn hủy hoại.
Muốn hủy diệt hắn, nghiền nát hắn, thuần phục hắn, kéo hắn bước xuống khỏi thần đàn để hắn vương mang hơi thở của chính mình.
Lâm Hoài là người đầu tiên phá tan sự im lặng.
“A Sở đêm khuya tới tìm ta là vì chuyện gì?”
“Ngươi muốn nghe lời thật lòng hay lời dối trá?”
Hắn đăm đăm nhìn ta: “Đều muốn nghe.”
“Ta bị lạc đường.” Ta ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Đó là lời dối trá.”
“Vậy còn lời thật lòng?”
“Ta nhớ ngươi, nên mới cố ý tới tìm ngươi.” Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt lóng lánh làn nước mênh mang: “Đây là lời thật lòng.”
Hắn từng bước một tiến tới trước mặt ta.
Ánh mắt hai ta đan cài vào nhau.
Trong mắt ngươi có ta, trong mắt ta có ngươi, chẳng một ai chịu nhượng bộ.
Hắn bỗng nhiên giơ tay, vén giúp ta vài sợi tóc đen nghịch ngợm vương trên trán ra sau vành tai.
Bầu không khí ám mờ tình tứ tới cực điểm.
Lâm Hoài đột nhiên cúi người áp sát lại gần ta, ánh mắt thâm trầm u tối.
“A Sở ngươi hãy nhớ kỹ, toàn bộ con người ngươi, từng sợi tóc của ngươi, đều là của ta.”
“Đừng để bất kỳ ai chạm vào ngươi.”


← Chương trước
Chương sau →