Chương 5: Hệ thống cứu vớt pháo hôi Chương 5
Truyện: Hệ thống cứu vớt pháo hôi
10
“Uyển Bách Quân, ngươi đánh lén ta!”
Lý Huấn Ngôn đỡ lấy cái lưng già đứng dậy, lửa trong mắt bùng lên lại đột nhiên tắt ngấm.
Vẻ mặt hắn khó nhịn vô cùng, tự gãi sờ lung tung trên người, bộ dạng thật không đành lòng nhìn thẳng.
“Uyển Bách Quân, giúp ta gãi một chút với, ấy, trên người ta có sâu.”
Ta vung một tát tới, vốn ý định là muốn xả hận.
Nhưng hắn lại sảng khoái thở phào một tiếng, rồi lại mau chóng bất mãn: “Tiếp tục đi chứ.”
Ta không khỏi giật giật khóe miệng.
Hóa ra nguyên liệu Trần Đông bỏ vào là bột ngứa.
Cũng đáng đời lắm, bảo ngươi cướp đồ của người khác.
Ta lấy Lưu Ảnh Giới ra, chĩa về phía hắn cuồng chụp.
Hắn ốc không mang nổi mình ốc mà vẫn mang gánh nặng hình tượng, mỗi tấm hình đều lưu lại vẻ mỉm cười kèm mị nhãn của hắn.
Thấy ta vẻ mặt không thể tin nổi, hắn ngông cuồng cười to: “Uyển Bách Quân, ngươi muốn phác lại hình xấu của ta để hủy hoại danh tiết của ta đúng không?”
“Đệ nhất mỹ nam không góc chết đẹp trai tầm cao mới như ta căn bản chẳng biết sợ!”
Vẫn trước sau như một, đáng ăn đòn.
Ta hừ lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy nói nhảm với hắn là lãng phí thời gian, xoay người bước đi.
Hắn vừa gãi vừa đuổi theo, rảnh tay sờ sờ ngực: “Không biết vì sao hiện tại rất muốn đi…”
“Ngươi mau cút đi.”
“Ấy ta lại không đi đấy.” Giọng điệu còn mang theo vẻ trêu tức ‘ngươi làm gì được ta’.
Vô địch thật, tâm lý chống đối thế mà lấn át cả cổ trùng.
Tay hắn cuống quýt, cái miệng càng không chịu im: “Này, hệ thống có nói tiếp theo phát triển thế nào không? Đồ nhỏ kia cũng nhẫn nại gớm, ba ngày rồi không thèm đáp lời ta.”
“Không biết.”
“Ngươi mau nói đi ngươi mau nói đi, cứ muốn cướp thời cơ đi trước ta một bước đúng không!”
“Hay là nhóc con hệ thống kia hờn dỗi mất tích rồi? Ta nào có phải thuận miệng nói câu nó lớn lên có chút kỳ dị đâu chứ!”
“Đây cũng là hệ thống của ta mà.”
Ta không thể nhịn thêm được nữa: “Ai thèm có chung một hệ thống với ngươi?”
Thật đúng là tạo nghiệp.
11
Tông môn ta cùng bên cạnh xưng hô lẫn nhau là tông môn hữu hảo.
Giữa hai ngọn núi có một mỏ linh thạch, hai tông hữu hảo thương lượng cùng trông giữ, khai thác và sử dụng.
Có đệ tử chuyên trách canh giữ, mỗi tháng luân phiên một lần.
Đến lượt giáo tập tông môn ta trông giữ, ta có thể dựa vào da mặt sư tôn lẻn vào ăn trộm.
Mùng một tháng Ba vừa qua giờ Tý, ta đã gấp không chờ nổi dưới con mắt nhắm mắt mở của các sư thúc sư bá mà lẻn vào, nào ngờ trông thấy một con chuột trộm bên tông hữu hảo đang ăn vụng!
Chuyện này ai chịu cho nổi?
Đặc biệt là khi thấy toàn thân hắn tỏa ra linh khí, trong tay ôm khối linh thạch tinh khiết long lanh đang kêu vang “Chủ nhân ơi ta chờ ngài đã lâu”.
Trời đánh thật, ta nhìn một phát biết ngay đây là linh thạch của ta.
Lý Huấn Ngônnnnnnn.
Thế là ta một bước thành hai, trên chộp dưới khóa chân, lao vào triền đấu với hắn.
Đánh ra kinh nghiệm rồi liền có thể tìm được phương thức thích hợp nhất trong các loại hoàn cảnh.
Lúc này không nên đánh động người ngoài.
Thế là hai chúng ta trình diễn cuộc đối đầu âm thầm, qua lại mấy lượt ai cũng không cam lòng từ bỏ.
Nhìn nhau một cái liền lập tức cái khó ló cái khôn, sợ chậm một giây mà cùng nhau gặm lên khối linh thạch.
Hắn hút bên kia, ta mút bên này.
Chờ tới khi linh thạch tối sầm lại, trong đầu liền cất lên tiếng thét chói tai của hệ thống: “Sao ta lại trói buộc hai kẻ pháo hôi thế này!”
12
Giờ phút này nó cũng đang hét chói tai: “Ký chủ đừng nói cho hắn biết ta ở đây!”
Nghe qua có vẻ rất hằn học chuyện Lý Huấn Ngôn đánh giá diện mạo của nó.
Ta làm sao có thể để Lý Huấn Ngôn thư thái được?
Nhưng hắn thật sự lắm lời quá, phiền tới mức ta cũng chẳng thể suy nghĩ âm mưu quỷ kế.
Mở Truyền Âm Thạch ra, tìm thấy linh tức của sư bá bên tông hữu hảo: “Sư bá ạ? Đứa nhỏ nhà ngài lại tới Vạn Kiếm Tông ta gây chuyện rồi, lần này còn giở trò trộm cắp, cướp đoạt đồ người khác nữa đấy.”
“Ngài dạy dỗ kiểu gì thế ạ?”
Sư bá bên kia cảm nhận sâu sắc câu chất vấn cuối cùng là mối nhục ê ề, uất ức rống to một tiếng: “Nghịch đồ!”
Lý Huấn Ngôn giật bắn người, biểu cảm vặn vẹo khen ta: “Uyển Bách Quân, vẫn phải là ngươi đấy.”
Dứt lời, hắn đầu cũng không ngoảnh lại cắm đầu chạy xuống chân núi, xa xa truyền lại tiếng gào không cam lòng của hắn.
“Ngươi chờ đấy, chờ ta vượt qua kiếp này!”
Lần trước hắn cũng nói như vậy.
Nhưng một kiếp sau lại càng nặng hơn kiếp trước, nhận mệnh đi, nam pháo hôi.
Ta đồng tình thở dài, lập tức lại nghĩ tới đại nghiệp nghịch tập của bản thân.
Tức khắc ý chí chiến đấu sục sôi.
Một kế không thành lại bày một kế, hai kế không thành ta còn có liên hoàn mười tám kế.